3

Đội trưởng Trần đang đọc hồ sơ vụ án, nghe tiếng mẹ quát liền dừng lại, ngẩng đầu lên, trong mắt đầy tơ máu vì mệt mỏi:

“Viên Viên đã hai ngày không đến trường? Con bé đâu phải đứa không hiểu chuyện, có khi nào đã gặp chuyện gì rồi không?”

Mẹ lạnh lùng đáp:

“Tôi không muốn nghe thêm gì về nó nữa. Anh Trần, đừng nhắc tới nó nữa được không? Mỗi lần nghe tên nó, trong đầu tôi lại hiện ra cảnh lão Lâm chết thảm như thế nào!”

Đội trưởng Trần mấp máy môi, nhưng rồi không nói gì thêm.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng một người phụ nữ la hét.

“Con gái tôi mất tích rồi, xin các anh hãy giúp tôi tìm nó với! Con bé vừa thi đại học xong, tôi đã không liên lạc được với nó cả ngày nay! Con bé rất ngoan, chưa bao giờ khiến tôi lo lắng, chắc chắn là nó gặp chuyện rồi!”

Giọng nói vang vọng khắp cả văn phòng, mẹ và đội trưởng Trần nhìn nhau, lập tức chạy ra ngoài.

“Xin hỏi, con gái chị mất tích từ lúc nào? Trên người có đặc điểm gì dễ nhận dạng không?”

Tôi lặng lẽ trôi tới bên họ, nhìn khuôn mặt người dì ấy đầy hoảng loạn và lo lắng.

Một nỗi đắng chát dâng lên khiến tôi nghẹn thở.

Thì ra… tình mẫu tử là như thế này…

Người phụ nữ trước mặt ngập ngừng một lúc, nghẹn ngào lên tiếng:

“Con bé cao một mét sáu, rất xinh xắn. Học giỏi, ngoan ngoãn, chưa bao giờ khiến tôi phải lo nghĩ gì. Đi đâu cũng đều nói với tôi. Trước lúc mất tích, con bé nói là đi du lịch với bạn sau kỳ thi, vậy mà tôi không thể liên lạc được nữa!!”

Vừa nói, giọng bà càng lúc càng nhỏ, toàn thân như sụp đổ, bà bật khóc nức nở.

Đội trưởng Trần trừng to mắt, quay đầu nhìn mẹ tôi.

Tôi cũng cao một mét sáu, vừa đúng như con gái của người phụ nữ ấy.

Một lúc sau, ông do dự mở miệng:

“Chúng tôi vừa tìm thấy một thi thể nữ…”

Nghe đến đây, người phụ nữ kia há miệng nhưng không thể thốt ra lời nào.

Cả người mềm nhũn, ngã quỵ xuống.

Cảnh sát bên cạnh vội vàng đỡ lấy bà, sắc mặt bà lập tức trắng bệch như tờ giấy.

“Tôi… tôi có thể xem không?”

Bà gần như được hai cảnh sát dìu đến trước cửa nhà xác, hai chân run rẩy đến mức chẳng thể tự đi nổi.

Ngay lúc chuẩn bị mở cửa… điện thoại của bà vang lên.

Trên màn hình điện thoại hiện rõ hai chữ “Con Gái”.

Bà phải ấn mấy lần mới bắt máy được.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui vẻ của một cô gái:

“Mẹ ơi, máy bay vừa hạ cánh, điện thoại con hết pin, sợ mẹ lo nên giờ con đang sạc nhờ ở tiệm ven đường.”

Ngay lập tức, người phụ nữ ôm điện thoại bật khóc nức nở.

“Con không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi… mẹ sợ chết khiếp…”

Vừa nói, bà vừa lấy lại bình tĩnh, sức lực cũng dần hồi phục, chống tay vào tường rồi bước ra khỏi phòng.

Trước khi đi còn quay lại cúi đầu xin lỗi các cảnh sát có mặt.

Mẹ tôi nhìn theo bóng dáng rời đi của bà ấy, ánh mắt đầy suy tư.

“Kết thúc kỳ thi đại học là thời điểm các vụ mất tích xảy ra nhiều nhất. Mình luôn hy vọng có manh mối về thi thể, nhưng cũng không muốn thấy ánh mắt tuyệt vọng của những người mẹ khi phát hiện con mình đã chết…”

Nghe mẹ nói vậy, tôi co người lại, yếu ớt nép vào góc phòng.

Mẹ à, sẽ không ai tuyệt vọng đâu.

Con đã chết rồi, nhưng chẳng ai quan tâm cả…

Đội trưởng Trần nhíu mày lo lắng: “Viên Viên mất tích lâu như vậy rồi, hay là em thử gọi cho con bé một cuộc xem sao? Chỉ cần xác nhận con bé an toàn là được.”

Lời vừa dứt, sắc mặt mẹ tôi lại tối sầm.

“Người mà tôi thương xót là những đứa trẻ ngoan ngoãn vô tội kia! Con tiện nhân đó mà chết ngoài đường thì tốt biết mấy!”

Trong mắt bà tràn ngập căm ghét dành cho tôi.

Thế nhưng, gương mặt lạnh lùng ấy bỗng dịu lại khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình điện thoại.

“Alo? Bé cưng nhớ mẹ rồi hả?”

Lúc này, mẹ nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy trìu mến.

Không cần đoán cũng biết — là cuộc gọi của Lâm Ngữ.

Mẹ chưa từng nở một nụ cười nào với tôi.

Thế nhưng lúc này lại ân cần hỏi han đứa con gái nuôi không cùng huyết thống.

“Bé cưng à, dạo này mẹ bận xử lý một vụ án hơi phức tạp, hôm sinh nhật con mẹ không kịp tổ chức. Đợi xử lý xong, mẹ sẽ bù cho con được không?”

“Hai hôm nay con ở nhà phải nhớ khóa kỹ cửa sổ cửa chính nhé, nhớ ăn uống đúng giờ. Trước khi đi mẹ đã nấu sẵn đồ ăn cho cả tuần rồi, bỏ trong tủ lạnh hết đấy, lúc ăn nhớ hâm nóng lại.”

“Mẹ sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, con đừng ra ngoài nhé, mùa hè là thời điểm nữ sinh hay bị mất tích nhất đó.”

Tôi chỉ biết đứng nhìn từ góc phòng, nhìn mẹ trao đi sự yêu thương không chút che giấu dành cho một người chẳng cùng dòng máu.

Bà nói rất lâu, lâu đến mức tôi chỉ còn thấy miệng bà mở ra khép lại mà chẳng nghe được lời nào.