2

Lấy củ cải đổi lấy diêm.

Lấy hẹ đổi nửa chai tương ớt Lão Can Ma.

Tương ớt không phải đồ thiết yếu, nhưng mẹ vẫn đổi, vì bà phát hiện tôi thích ăn cay, đó là một trong số ít vị giác tôi còn cảm nhận được.

Bác sĩ Hồ kiên nhẫn khuyên nhủ:

“Chị Hồng Mai à, con gái chị thật sự biến thành xác sống rồi, nguy hiểm lắm.”

Mẹ nhét cho tôi một viên kẹo gừng.

“Nói bậy, xác sống nào chịu ngoan ngoãn ăn đồ tôi đút? Sao nó không cắn tôi?”

“Nhưng mà…”

Mẹ lườm một cái.

“Nhưng nhị gì! Con gái tôi ngoan thế, sao có thể là xác sống được?”

Ngày cứ thế trôi qua, cho đến hôm đó.

Có một cậu trai trong nhóm người sống sót lén tới nhà tôi trộm rau, bị tôi cào cho một phát.

Hơn hai chục người cầm cuốc xẻng vây quanh nhà tôi.

“Giao con bé ra đây! Không thì cả chị cũng bị đánh luôn!”

Họ la lối om sòm.

Mẹ chắn trước mặt tôi.

Trong tay cầm chặt con dao làm bếp đã dùng suốt mười năm.

“Đây là con gái tôi! Nó không cắn người. Nếu các người đòi đuổi nó, thì tôi cũng đi luôn!”

“Nó là xác sống mà, chị ơi!”

“Nói bậy.”

Mẹ giận đến run cả người.

“Con tôi không phải quái vật như các người nói! Nó chỉ kén ăn, đang dậy thì, chỉ là… chỉ là…”

Bà nghẹn lời, quay sang nhìn tôi.

Tôi đang ngồi xổm dưới đất, ngoan ngoãn canh đống rau vừa giật lại được, chẳng hề quan tâm đến chuyện đang xảy ra.

Mọi người im bặt.

Mẹ rút ra một nắm ngải cứu từ túi áo, đốt lên rồi xông quanh tôi: “Xem đi, các người nói xác sống sợ ngải cứu, con tôi đâu có sợ!”

Khói sặc đến mức tôi hắt xì liên tục, nhưng vẫn đứng yên, không nhúc nhích.

Bác sĩ Hồ đẩy gọng kính:

“Chị à, ngải cứu đúng là có thể xua xác sống, nhưng chỉ là phát hiện tình cờ của chúng tôi, chưa có nghiên cứu gì cả. Biết đâu con chị là trường hợp ngoại lệ? Chị nhìn nó xem, trông thế kia mà bảo là người sao? Đừng tự lừa mình nữa…”

“Câm miệng.”

Mẹ lại rút ra mấy cây kim châm cứu, châm ngay lên đầu tôi, cố chứng minh tôi không cắn người.

“Đây là bí truyền nhà tôi, tôi chắc chắn sẽ chữa khỏi cho nó.”

Lạ thật, mấy cây kim đó vừa châm xuống.

Đôi mắt đục ngầu của tôi bỗng chốc trong veo trở lại.

Tôi mở miệng, phát ra một âm thanh mơ hồ:

“Mẹ…”

Mẹ sững người, rồi bật khóc nức nở như mưa.

“Nghe thấy chưa? Con tôi gọi mẹ đấy, xác sống biết gọi mẹ à?”

Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì.

Cuối cùng chỉ thở dài, lục tục giải tán.

Trước khi đi, bác sĩ Hồ lén nhét cho mẹ tôi một quyển sổ.

“Chị à, con gái chị là kỳ tích.”

“Nếu chị nhất quyết giữ nó lại, thì hãy giúp tôi ghi lại sinh hoạt hằng ngày của nó.”

Mẹ tôi ném trả sổ vào tay ông ta.

“Không ghi, tôi có biết chữ đâu.”

Ông ta hoàn toàn bất lực.

Tối hôm đó, mẹ tắm rửa cho tôi, thay đồ mới.

“Con gái à, mẹ không quan tâm con là người hay ma, dù gì cũng là máu thịt của mẹ.”

Bà vừa khâu lại chỗ rách trên áo tôi ban ngày, vừa lẩm bẩm.

Tôi ú ớ đáp lại, vừa nghịch con búp bê vải mẹ làm cho tôi.

Dù tôi đã gặm nát, chỉ còn lại nửa thân trên.

Mặt trăng trong ngày tận thế sáng tròn và to lạ thường.

Mẹ tôi nghêu ngao hát mấy câu sai nhịp, vừa hát vừa may áo mới cho tôi.

“Ngủ đi con, mai mẹ nấu sườn cho con ăn.”

Tôi tựa cái đầu méo mó của mình lên vai mẹ, cảm nhận được hơi ấm của bà.

Trong thế giới đầy xác sống này.

Chỉ có mẹ tôi tin rằng…

Con gái bà chẳng qua chỉ hơi kén ăn, hơi ngỗ nghịch, hơi khác người một chút mà thôi.

Từ sau khi mẹ tôi, Vương Hồng Mai, dùng ngải cứu và châm cứu “chữa khỏi” cho tôi.

Bà càng tin chắc rằng virus xác sống chỉ là thứ dọa người ta mà thôi.

“Xác sống gì mà xác sống, chẳng qua là mấy đứa trẻ bây giờ sức khỏe kém.”

Vừa bôi dầu gió lên trán tôi, bà vừa tán gẫu với dì Trương đang đến đổi cải.

“Nhìn con bé Na Na nhà tôi xem, châm vài mũi kim là ổn ngay. Giờ còn chịu ăn rau rồi cơ mà.”

Tôi ngồi xổm ở góc tường, nhai ngô sống, cả lõi cả hạt gặm sạch.

Dì Trương nhìn mà giật giật mí mắt: “Hồng Mai à, cái răng của nó thế kia mà chị bảo bình thường sao?”

“Giống cha nó đấy, hồi xưa ông ấy cũng nhai móng giò như vậy.”

Vài tháng sau, có thêm nhiều người chạy nạn đến làng.

Ai thấy tôi cũng né xa ba bước.

Cho đến khi có người phát hiện tôi có thể dọa được mấy con xác sống khác.

Đêm đó, ba con xác sống trèo lên cửa sổ nhà lão Vương.

Vợ lão Vương khóc lóc gõ cửa nhà tôi ầm ầm.

“Hồng Mai chị ơi! Cho mượn con bé Na Na nhà chị với!”

Mẹ tôi đang cắt móng tay cho tôi.

“Nửa đêm nửa hôm, con gái còn phải ngủ.”

Bà kéo tôi ra sau lưng che lại.

Vợ lão Vương hết cách.

“Hai ký thịt muối!”

“Đợi tí.”

Mẹ mặc đồ bảo hộ tự chế cho tôi.

“Con gái, giúp dì Vương một tay nhé.”