Mẹ tôi là người nông thôn.
Khi cứu tôi, tôi đã biến thành xác sống rồi.
Mẹ tôi chẳng hiểu gì hết.
Nửa cái đầu tôi mất tiêu, bà tưởng do bà nội ép đầu lúc còn nhỏ.
Tôi chỉ ăn thịt, bà nói tôi kén ăn.
Mặt tôi tái xanh tím tái, bà nghĩ tôi lén dùng kem nền của bà.
Sau này, mẹ trở thành người duy nhất trong nhóm người sống sót biết châm cứu.
Họ muốn đuổi tôi đi.
Mẹ chắn trước mặt tôi.
“Con gái mẹ, nhất định mẹ chữa khỏi!”
1
Khi mẹ tôi, Vương Hồng Mai, nhặt được tôi.
Tôi đã làm xác sống ba ngày rồi.
Mẹ đi làm xa mấy năm, năm nay mới về làng.
Hôm đó trời nắng gắt.
Mẹ xách giỏ tre đi hái rau ngoài ruộng.
Thấy tôi đang nằm bò dưới gốc cây cổ thụ méo mó, gặm xác một con quạ chết.
Nửa sau đầu tôi mất một mảng lớn.
“Na Na, sao mày nằm ngủ ở đây thế hả?”
Mẹ tôi ba bước thành hai chạy tới.
Tóm lấy cổ áo kéo tôi dậy.
“Đất bẩn thế, mau đứng lên!”
Tôi phát ra mấy tiếng ậm ừ khó hiểu trong cổ họng.
Xoay đầu định cắn mẹ.
Mẹ nhanh tay rút một cây hành to từ trong giỏ nhét vào miệng tôi.
“Lại lén ăn vặt! Về nhà ăn cơm!”
Mẹ kéo tôi về.
Tôi lảo đảo đi theo sau.
Cây hành trong miệng rớt mất một nửa.
Đi ngang qua, dì Trương cách cả chục mét mà hét to rồi bỏ chạy.
Mẹ còn lẩm bẩm.
“Nhà họ Trương bị gì vậy, thấy con gái tôi mà như gặp ma.”
Về đến nhà, mẹ ép tôi ngồi xuống ghế gỗ.
Lấy khăn ướt lau mặt cho tôi.
Da tôi đã chuyển sang màu xanh tím.
Tròng trắng mắt đục ngầu như đổ mủ.
“Con gái gì kỳ cục, lại lén xài BB cream của mẹ đúng không? Mặt trắng bệch như xác chết thế này.”
Mẹ mạnh tay chà mặt tôi, chà rớt cả một mảng da thối.
“Cái kem nền này dở thật, toàn vụn ra.”
Tôi há miệng định cắn mẹ.
Mẹ tiện tay nhét cho tôi miếng thịt xông khói.
“Đừng nháo, mẹ chải đầu cho.”
Bà cầm lược gỗ lên.
Vừa đụng đến phần đầu lõm mất mới sững lại một chút.
“Cái đầu này… lúc nhỏ bà nội ép đầu quá tay rồi, phía sau lõm hết cả vào.”
Bà sờ sờ cái chỗ lõm đó.
“Giờ mấy đứa thành phố đang mê kiểu đầu này đấy, gọi là gì ấy nhỉ, đầu cao trán rộng, mặt sang.”
Tối đến ăn cơm, mẹ xào một đĩa rau.
Tôi không động đũa, chỉ lo gặm thịt sống.
Mẹ tức đến đập bàn.
“Kén ăn! Chỉ ăn thịt không ăn rau, giống y cha mày.”
Bà lôi từ chum ra một miếng thịt heo muối ném cho tôi.
“Ăn đi, sớm muộn gì cũng mập.”
Nửa đêm tôi lẻn ra ngoài tính đi cắn người.
Mẹ cầm chổi đuổi tôi về.
“Nửa đêm nửa hôm chạy đi đâu! Lỡ bị bắt cóc thì sao!”
Bà tìm sợi dây thừng cột tôi vào đầu giường.
“Ngủ!”
Sáng hôm sau.
Chú Lý hốt hoảng chạy tới gõ cửa: “Hồng Mai, to chuyện rồi! Trên thị trấn người ta biến thành quái vật ăn thịt hết rồi!”
Lúc đó mẹ đang khâu khẩu trang cho tôi.
Vì tôi cứ muốn cắn bà.
Bà lấy ba lớp vải bông may lại, còn nhét thêm vỏ quýt phơi khô vào giữa.
“Nói vớ vẩn gì thế, làm gì có quái vật.”
Bà không ngẩng đầu lên.
“Có phải nhà chú lại xem phim kinh dị không đấy?”
“Tôi nói thật mà! Ê! Na Na nó…”
Chú Lý chỉ vào tôi, tôi đang nhe răng gào về phía chú ấy.
Mẹ tôi bợp một cái sau đầu tôi: “Không có lễ phép! Gọi chú Lý!”
Tôi rú lên một tiếng, chú Lý sợ đến lùi ba bước.
Mẹ tôi vẫn lẩm bẩm.
“Con bé dạo này phản nghịch, gặp ai cũng muốn cắn. Tôi đang may khẩu trang cho nó đấy, chú có cần không? Làm thêm cái cho con bò nhà chú đeo?”
Chú Lý như chạy trốn.
Mẹ tôi ngày nào cũng cho tôi uống thuốc bắc, nhân sâm với phụ tử cứ nhét liên tục, còn đốt ngải cứu xông hàng ngày.
Vậy mà thật sự khiến tôi ngoan ngoãn lại.
Ngày thứ bảy kể từ khi xác sống bùng phát.
Cả khu quanh làng tôi chỉ còn mỗi làng tôi có người sống.
Mẹ vẫn đi làm đồng như thường, tưới rau bón phân.
Tôi theo sau bà trong ruộng.
Xác sống nào định lại gần cũng bị tôi dọa chạy mất, tụi nó như sợ tôi lắm.
“Na Na, giúp mẹ bắt sâu.”
Mẹ chỉ vào con sâu xanh trên cây cải.
Tôi chộp lấy nhét vào miệng, nhai rôm rốp.
“Ai da! Nhả ra mau!”
Mẹ banh miệng tôi ra nhìn.
Thì ra nó đã vào bụng rồi.
Trưa ăn cơm, mẹ cho rau xào vào hộp cơm.
Lại cắt cho tôi một đĩa thịt.
“Ăn chậm thôi, cẩn thận nghẹn.”
Bà nhìn tôi ăn ngấu nghiến, thở dài.
“Con nói xem, con gái con đứa, ăn như kiểu đói ba năm không cơm vậy.”
Cho đến một ngày nọ.
Một nhóm người sống sót đi ngang qua làng tôi.
Người dẫn đầu là bác sĩ Hồ, vừa nhìn thấy tôi đã biến sắc: “Chị ơi, con gái chị là xác sống rồi đó!”
Mẹ tôi khịt mũi khinh thường.
“Xác sống với chả xác thịt, cái thứ quái gì vậy?”
“Con gái chị mắt vàng khè rồi kìa!”
“Vàng da thôi, uống ít diên trần cao là khỏi.”
“Con bé đang chảy nước dãi!”
“Trẻ con mọc răng đều vậy mà.”
Bác sĩ Hồ cạn lời, định dùng dây trói tôi lại.
Mẹ tôi vớ ngay cái cào cỏ lao tới.
“Đứa nào dám đụng đến con gái tôi!”
Một mình bà đánh cho đám đàn ông to xác phải ôm đầu tháo chạy.
Người sống sót không làm gì được, đành dựng trại ở đầu làng.
Họ phát hiện nhà kính trồng rau của mẹ tôi là cái duy nhất còn lại trong vòng trăm cây số.
Lại càng khó đuổi mẹ con tôi đi.
Ngày nào họ cũng tới đổi rau.
Mẹ tôi lấy cải thảo đổi lấy muối.