Tôi không biết.

Hôm đó, tôi viết rất rất lâu.

Những con số và ký hiệu trước mắt tôi xoắn lấy nhau, càng nhìn càng mờ nhòe.

Đói đến choáng váng, thừa lúc mẹ không có ở đó, tôi cúi xuống nhặt vụn bánh trên sàn, nhét vào miệng.

Bánh đã dính bụi, nhưng với một đứa đói hai ngày như tôi, thì chẳng khác gì sơn hào hải vị.

Nhà hàng sắp đóng cửa, mà tôi còn một trăm bài chưa làm.

Mẹ kéo tay tôi lôi ra ngoài,

“Ra ngoài đường mà nằm bò xuống đất viết. Khi nào viết xong thì mới được về nhà.”

Người qua kẻ lại trên phố, thỉnh thoảng có người liếc nhìn tôi.

Ánh mắt của họ nhọn hoắt, như kim đâm vào người.

Đầu gối tôi bị mài đến chảy máu, máu dính vào quần đau rát tận xương.

Tôi không dám khóc, chỉ dám siết chặt bút, cắm đầu viết lấy viết để.

Sinh nhật sáu tuổi của tôi, cứ thế kết thúc qua loa giữa biển đề bài.

Ngay cả trong giấc mơ, cũng chỉ toàn là công thức và ký hiệu toán học.

Còn cuộc gọi và người đàn ông kỳ lạ kia, tôi đã dần quên bẵng.

“Tiểu Tiểu, sinh nhật vui vẻ nhé!”

Tôi ngồi trong góc lớp, ánh mắt ghen tị nhìn Tiểu Tiểu được bạn bè vây quanh như công chúa.

Tôi cũng muốn kết bạn, nhưng đến cả lúc ra chơi đi vệ sinh, cũng phải mang bài đi làm.

Nếu không sẽ không kịp làm hết số bài mẹ phạt.

“Nguyệt Nguyệt, hôm qua là sinh nhật cậu đúng không? Chúc mừng sinh nhật nha!”

Bạn cùng bàn khều tôi, khiến tôi bất ngờ đến mức không biết đáp lại sao.

“Cảm ơn cậu!”

Bạn ấy giảng bài cho tôi, còn tặng tôi quà sinh nhật.

Tôi muốn hỏi cậu ấy, chúng ta có phải là bạn không?

Lại sợ bản thân ảo tưởng quá nhiều, tự rước lấy trò cười.

Túi quà màu hồng bên trong chỉ có một tấm thiệp và vài viên kẹo, nhưng cũng khiến tôi vui đến mức gần như bay lên.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, mẹ lao vào lớp như phát điên, chỉ tay vào tôi mắng xối xả,

“Phùng Nguyệt! Mày đang làm cái gì! Không lo làm bài, lại còn dám quyến rũ con trai?!”

“Tao vốn chỉ muốn tìm cô chủ nhiệm hỏi vài chuyện, tiện thể kiểm tra xem mày có lười biếng không, không ngờ mày lại lẳng lơ như vậy!”

Toàn bộ ánh mắt trong lớp “soạt” một tiếng đổ dồn về phía tôi.

Bạn cùng bàn sợ đến trắng bệch mặt, giật lùi ba bước, trốn ra xa, như tránh né một thứ gì bẩn thỉu.

Máu tôi lạnh buốt dồn xuống chân, cả người tê cứng không nhúc nhích nổi.

“Mày khỏi cần đi học nữa, về nhà làm bài với tao!”

“Mới vào lớp đã thấy mày ong bướm, bình thường sau lưng tao không biết còn làm bao nhiêu chuyện mất mặt!”

Mẹ vẫn chưa chịu dừng, bà liếc quanh lớp một lượt đầy khinh miệt,

“Tao cảnh cáo tụi mày, con gái tao sau này là nhà khoa học lớn! Đám không ra gì như tụi mày đừng có bén mảng tới gần nó, tránh làm nó hư!”

Trên đường về, mẹ xé nát túi quà.

Thiệp bị vò thành vụn, kẹo bị giẫm nát dưới chân.

“Một ngàn bài, quỳ ngoài ban công mà viết! Không viết xong thì đừng hòng đứng dậy!”

Tôi viết trong trạng thái mơ hồ, đến khi hai chân tê liệt, không còn cảm giác gì, rồi ngất lịm ngay trên ban công.

Từ hôm đó, tôi bị phụ huynh khác tố cáo tập thể, chuyển sang lớp tệ nhất khối.

Các bạn trong lớp coi tôi như rắn độc, tránh xa tôi như tránh bệnh truyền nhiễm.

Mẹ tôi thì chẳng mảy may quan tâm,

“Hừ, thiên tài đều được rèn luyện từ nghịch cảnh, môi trường tệ thì đã sao?”

“Thầy cô, đừng để nó ngồi với ai cả, cứ để nó ngồi cạnh thùng rác, khỏi bị ảnh hưởng việc học!”

Tôi co ro trong một góc tối, mùi hôi thối từ thùng rác bám vào người.

Các bạn ném rác về phía tôi, gọi tôi là “con nhỏ rác rưởi.”

Tôi ra sức làm bài, nhưng tay càng lúc càng run, sai càng lúc càng nhiều, số bài bị phạt càng chồng chất.

Ngón tay bị cán bút đè biến dạng, chỗ phồng cũ chưa lành, chỗ phồng mới đã nổi lên.

Tôi không bao giờ làm xong bài, thường xuyên bị đói đến hoa mắt, đứng không vững.

Cho đến một tiết thể dục nọ, mắt tôi tối sầm lại, rồi đổ rầm xuống đất.

Mở mắt ra, trước mắt tôi là một mảng trắng chói lòa.

“Nguyệt Nguyệt, con tỉnh rồi à, mẹ lo chết đi được!”

“Ê, đừng cử động, tay phải con vẫn còn kim truyền dịch đấy.”

Tôi lắc lắc cái đầu nặng trĩu, cảm giác như vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ.

Trong căn phòng bệnh trắng toát ấy, chỉ có tôi và mẹ.

Không có vở bài tập, cũng không có núi đề bài vô tận.

Khắp người tôi đau âm ỉ, nhưng trong lòng lại len lén dâng lên một niềm vui nhỏ.

Thì ra, bị bệnh và nằm viện… là có thể không phải làm bài rồi.

“Nguyệt Nguyệt, dù ở bệnh viện cũng không được tụt lại. Con tự ý ngất xỉu là trốn học, phạt thêm hai ngàn bài.”