Mỗi lần như vậy, tôi đều căng thẳng đến mức không thở nổi, như đang chết đuối.

Bỗng nhiên, mẹ nở nụ cười rạng rỡ.

“Bảo bối, con làm đúng hết rồi! Đúng là đứa con giỏi của mẹ, mẹ biết mà, con là người có tiền đồ nhất.”

Mẹ cười, tôi cũng cười theo.

Đó là lúc hiếm hoi tôi thấy vui vẻ.

“Nguyệt Nguyệt, ngày mai là sinh nhật sáu tuổi của con, mẹ dẫn con đi nhà hàng sang trọng ăn bánh nhé?”

“Dạ!”

Mắt tôi sáng lên, trong lòng hân hoan đến mức như có bong bóng vui sướng nổi lên.

Các bạn trong lớp luôn khoe bánh sinh nhật, tôi chưa từng thấy qua, đã thèm từ lâu rồi.

Đêm đó, dù lại bị mẹ phạt làm thêm một trăm bài, đói đến trào ngược dạ dày, rát cả cổ họng, nhưng tôi vẫn mỉm cười mà ngủ.

Ngày hôm sau, khi mẹ cắm sáu cây nến lên chiếc bánh lớn, tôi mới thật sự có cảm giác sinh nhật.

“Nguyệt Nguyệt, giờ nhắm mắt lại, ước một điều đi~”

Tôi khẽ ngẩn người, ước gì mẹ mãi mãi dịu dàng như lúc này.

Tôi nhắm mắt, lặng lẽ cầu nguyện.

【Điều ước thứ nhất, mong mẹ khỏe mạnh, ngày nào cũng vui vẻ.】

【Điều ước thứ hai, mong sau này mẹ không phạt tôi làm bài nữa.】

Mở mắt ra, tôi thấy khuôn mặt mẹ chợt lạnh xuống.

“Nguyệt Nguyệt, con ước gì, nói cho mẹ nghe.”

Tim tôi co thắt lại, run rẩy mở miệng,

“Mẹ ơi, trong sách nói nếu nói ra điều ước thì nó sẽ không linh nữa…”

“Mày dám cãi à? Cánh cứng rồi hả, phạt thêm một trăm bài! Làm ngay, vừa ăn vừa làm!”

Âm thanh xì xào vang lên xung quanh, khiến mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ.

Nhưng tôi không dám cãi mẹ, chỉ dám khẽ nói,

“Con ước mẹ khỏe mạnh, ngày nào cũng vui vẻ.”

Mẹ sững lại một thoáng, giọng dịu xuống,

“Thổi nến đi.”

Tôi dồn hơi, định thổi tắt hết nến một lần.

Nhưng tôi đã đói ròng rã hơn một ngày rưỡi, thậm chí chẳng thổi ra nổi một hơi trọn vẹn, chỉ tắt được ba cây nến.

“Tại sao mày lúc nào cũng như vậy!”

Giọng mẹ chói tai như muốn xé toang trần nhà, trong mắt ánh lên cơn giận dữ và điên loạn, bà hất tung chiếc bánh kem,

“Thổi cây nến thôi mà cũng không xong, mày rốt cuộc làm được việc gì hả!”

“Phạt năm trăm bài, làm ngay! Không viết xong thì cứ ngồi đó mà viết cho đến khi xong!”

Tôi không kìm được nước mắt.

Nhìn mẹ như vậy, tôi căm ghét chính mình.

Tôi biết mẹ có bệnh trong lòng, tôi phải làm tốt hơn để mẹ khỏi lo.

Nhưng tôi là một đứa vô dụng, tại sao chuyện nhỏ thế mà cũng không làm được?

Nếu tôi biến mất, chắc mẹ sẽ vui hơn nhỉ.

Tôi lấy ra quyển tập làm bài trong cặp — thứ mẹ bắt tôi phải mang theo mọi lúc.

Xung quanh dần tụ lại vài người, họ khẽ thì thầm bàn tán.

Một bà lão hiền hậu đứng ra,

“Cô gì ơi, con bé hôm nay sinh nhật, vì chuyện nhỏ thế mà phạt nó làm bài thì tội quá, năm trăm bài biết bao giờ mới xong?”

“Đúng đó, trẻ con bây giờ đã khổ rồi, nhìn nó đói đến run cả người, cho nó ăn chút đi mà!”

Mẹ đột nhiên nổi giận, gào lên như điên,

“Đây là con tôi, tôi dạy con mình liên quan gì đến mấy người?”

“Năm trăm bài thì sao, chút khổ này mà chịu không nổi thì lớn lên làm được gì?”

“Mấy người thích nuôi phế vật thì về mà nuôi, đừng xen vào việc của tôi, con tôi là thiên tài!”

“Mẹ con… thật hết thuốc chữa!”

Mẹ dọa họ chạy hết.

Bà lạnh lùng liếc tôi một cái,

“Khóc, lại khóc. Biết khóc thôi. Thêm một trăm bài nữa, không viết xong thì đừng hòng đi.”

Mẹ đi vào nhà vệ sinh.

Tôi biết, sau khi mắng và phạt tôi, mẹ sẽ trốn vào đó để khóc.

Chắc là vì mẹ thất vọng, thấy tôi chẳng ra gì.

Xung quanh trống trơn, chỉ còn lại những lời xì xào,

“Bà mẹ kia không định quỵt tiền chứ?”

“Buồn cười chết mất, chắc diễn trò thôi, thật ra là muốn ngồi nhờ điều hòa nhà hàng sang.”

Tôi vừa định mở miệng bênh mẹ, thì một người đàn ông mặc đồ đen bất ngờ bước đến.

“Cô Phùng, xin phép cho tôi lấy một sợi tóc của cô.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, da đầu đã đau nhói.

Chú mặc đồ đen cẩn thận cho sợi tóc tôi vào túi nilon trong suốt, rồi chụp một tấm ảnh, sau đó biến mất không thấy đâu.

Tôi ngốc quá, không nghĩ ra chú ấy muốn làm gì.

Ông ấy là người xấu sao?