Mẹ ơi, con không muốn làm bài nữa

Mẹ ơi, con không muốn làm bài nữa

Bốn tuổi, vào ngày sinh nhật của tôi, mẹ đặt ra một chế độ trừng phạt bằng cách làm bài.

Viết sai một chữ, phạt ba mươi bài.

Dậy muộn một giây, phạt bốn mươi bài.

Đọc sáng nhỏ hơn một đề-xi-ben, phạt năm mươi bài.

“Con phải làm bài thật giỏi, vượt qua con của người đàn ông đó, vượt qua tất cả mọi người!”

Mẹ một mình nuôi tôi rất cực khổ, tôi phải ngoan ngoãn nghe lời.

Cho dù mỗi ngày mệt đến mức không cầm nổi bút.

Cho đến buổi dã ngoại đầu tiên, những bạn nhỏ khác chia nhau đồ ăn vặt, nói chuyện phim hoạt hình.

Còn tôi thì quỳ gối trên đất, đầu gối rớm máu, ra sức làm bài.

“Cô Trần, hôm nay tôi phạt Nguyệt Nguyệt hai trăm bài, cô mau chụp hình lại cho tôi, đừng để nó lười biếng!”

Các bạn nhỏ khác cười ầm lên, ném những viên sỏi nhỏ về phía tôi,

“Chả trách nó không có cha, ai mà thích một đứa chỉ biết làm bài cơ chứ!”

Tôi cúi gằm đầu, lén nghĩ, nếu tôi là con của người đàn ông đó, có phải sẽ không cần làm bài nữa không?

……

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]