Khi Hứa Miêu ra khỏi phòng, mặt đỏ ửng cả lên. Tôi hỏi họ đã nói gì, hai người đều bảo “bí mật”.
Chuyện cũ khiến lòng tôi lạnh ngắt.
Tôi hỏi Thẩm Chu: “Anh gọi có việc gì?”
Anh ta ấp úng: “Không có gì… chỉ gọi hỏi thăm thôi, tưởng em đang xem TV với Hứa Miêu…”
Anh ta gọi điện… không phải vì tôi, mà là vì Hứa Miêu.
Hứa Miêu đâu phải không có điện thoại, sao lại cứ phải liên lạc qua máy tôi?
Chẳng lẽ là để tăng thêm cảm giác kích thích của việc vụng trộm?
Trong lòng tôi nổi lên một luồng lạnh lẽo. Vừa định cúp máy thì Hứa Miêu từ sau lưng nhào tới.
Cô ta giật điện thoại từ tay tôi, vừa nức nở vừa nói với Thẩm Chu: “Thẩm Chu, Hứa Phan lại bắt nạt em!”
Nói xong, cô ta ôm luôn điện thoại vào phòng ngủ, khóa cửa suốt nửa tiếng.
Lúc bước ra, mắt đỏ hoe hơn lúc vào.
Chắc là than thở với Thẩm Chu xong rồi.
Tôi lấy lại điện thoại, quay người định đi. Hứa Miêu dang tay chặn lại: “Hứa Phan, chị không muốn biết bọn em vừa nói gì sao?”
Tôi nhếch môi, giọng đầy khinh thường: “Không hứng thú.”
Mấy lời giữa tra nam tiện nữ, tôi nghe vào chỉ tổ buồn nôn.
Mặt Hứa Miêu sầm lại. Cô ta siết chặt chiếc váy mới tinh trên người, liếc nhìn tôi trong bộ đồ cũ sờn gần rách, rồi gào lên chua chát: “Hứa Phan! Rốt cuộc chị có gì mà vênh váo?!”
Nói rồi, cô ta mạnh tay đẩy tôi một cái. Tôi không phòng bị, ngã nhào xuống đất.
Cơn đau khiến tôi bùng nổ. Tôi giơ chân quét ngang một cái, quật ngã Hứa Miêu.
Mẹ tôi nghe thấy tiếng Hứa Miêu la liền như phát điên lao tới, túm tóc tôi, đập đầu tôi xuống đất:
“Hứa Phan! Mày là đồ chó hoang vô ơn! Dám động vào Miêu Miêu à?!”
“Rầm!”
Đầu tôi đập mạnh xuống nền gạch lạnh toát.
Đúng lúc đó, bên ngoài có vài tia sáng rực bùng lên—không biết nhà ai vừa đốt pháo hoa.
Tôi bị dọa đến giật mình, thu người lại theo phản xạ.
Ánh pháo hoa bay lên không trung, khiến tôi nhớ lại cảnh tượng đời trước khi bị bao vây trong biển lửa và khói đen.
Chết vì bị lửa nuốt chửng… thực sự rất đau.
5
Ngày xảy ra vụ cháy, tôi đang ở trường. Vừa tra được kết quả đỗ đại học, thì nhận được cuộc gọi của mẹ.
Mẹ hốt hoảng hét trong điện thoại: “Hứa Phan! Nhà cháy rồi! Mau về cứu mẹ với!”
Trong tiếng kêu cứu lẫn vài cơn ho vì ngạt khói.
Tôi không hề do dự, lập tức lao về nhà.
Phòng khách đầy khói đen mù mịt. Tôi tìm thấy mẹ đang lịm đi ở góc bếp.
Tôi khó khăn lắm mới kéo được bà xuống dưới lầu, thì mẹ lại bảo tôi rằng:
“Khóa cửa phòng ngủ bị kẹt rồi, Miêu Miêu và Thẩm Chu còn mắc kẹt bên trong!”
Tôi không hiểu nổi—tại sao Thẩm Chu lại bị nhốt chung với Hứa Miêu trong phòng tôi?
Nhưng chưa kịp hỏi, mẹ đã thúc giục: “Bảo bối, mẹ xin con đó! Mau cứu Miêu Miêu đi, mẹ gọi cảnh sát ngay đây!”
Từ sau vụ “viên kẹo” năm tôi năm tuổi, mẹ chưa bao giờ gọi tôi là “bảo bối” nữa.
Tôi đã cố gắng suốt mười ba năm, cuối cùng cũng đổi lại được một câu như thế.
Lòng tôi bừng lên niềm hạnh phúc điên cuồng, lập tức bật dậy lao lên lầu.
Cạy được cửa phòng ngủ—trước mắt tôi là Hứa Miêu và Thẩm Chu đang ôm chặt lấy nhau.
Cả hai người đều bị khói hun đến mềm nhũn.
Vừa thấy cửa mở, Thẩm Chu lập tức bảo vệ Hứa Miêu mà bò ra trước.
Tôi sững sờ nhìn họ.
Chưa kịp phản ứng gì, khung xà nhà đang cháy rụi đã rơi thẳng xuống, đè lên người tôi.
Thẩm Chu quay lại nhìn một cái, Hứa Miêu liền siết chặt tay anh ta: “Bọn mình còn lo chưa xong, chờ lính cứu hỏa đến đi!”
Thẩm Chu không hề do dự, lập tức quay đầu đi chỗ khác.
Tôi nằm rạp trên sàn, ho khan vì ngạt khói, ngực như muốn nổ tung, nước mắt trào ra không ngừng, cay xè đến mức gần như mù luôn.
Khi ngọn lửa bắt đầu liếm lên thân thể, tôi đã hiểu— lần này, tôi sẽ không có cơ hội sống sót.
Nhà tôi nằm trong khu tập thể cũ sắp giải tỏa, xung quanh đã không còn ai ở.
Mẹ tôi cố tình không chịu chuyển đi, làm “hộ dân cứng đầu” để đòi thêm tiền đền bù.
Ngõ nhỏ tới mức hai chiếc xe máy tránh nhau còn khó khăn, xe cứu hỏa chẳng thể nào vào nổi.
Nghĩ lại thì, Hứa Miêu từ đầu đã không có ý định để tôi sống sót.
Rất nhanh sau đó, tôi bị lửa nuốt trọn. Cơn đau như xé toạc từng thớ thịt.
Tôi giãy giụa trong tuyệt vọng rồi từ từ mất đi sự sống.
Phải đến khi tôi chết rồi mới biết được sự thật— Hôm đó, Hứa Miêu và Thẩm Chu nhân lúc mẹ tôi ra quán net tra điểm đại học của tôi, đã lén lút trốn vào phòng tôi, khóa cửa để “tâm sự”.
Mẹ tôi hoàn toàn không biết họ ở nhà.
Bà vừa tra được tôi đỗ vào trường danh tiếng, lo rằng sau này tôi “có cánh” sẽ chẳng còn hiếu thuận, thế là lại một lần nữa thử lòng tôi—châm lửa đốt rèm cửa.
Ai ngờ rèm cửa làm từ vải sợi tổng hợp rẻ tiền, bén lửa là cháy phừng phừng, ngọn lửa lan lên trần nhà không thể kiểm soát.
Khói đặc khiến mẹ tôi suýt ngất.
Cũng lúc đó, Hứa Miêu và Thẩm Chu mới phát hiện có chuyện không ổn, muốn chạy ra ngoài thì phát hiện cửa bị kẹt, không mở được.
Họ đập cửa gọi cứu. Mẹ tôi lúc ấy mới biết trong nhà còn có người.
6
Cơn đau từ kiếp trước, khi bị lửa thiêu sống, như bùng nổ lại trong từng dây thần kinh.
Tôi nằm dưới đất rất lâu mới thở nổi.
Mẹ túm tôi dậy, chửi xối xả, nước bọt bắn thẳng lên mặt tôi:
“Mày còn giả vờ cái gì nữa? Tao mới đánh một cái đã lăn ra ăn vạ? Cái ánh mắt đó là gì? Mày tưởng tao không dám đánh mày chắc? Đừng quên, tao là mẹ mày đấy!”
“Tao là mẹ mày!”
Lại là câu đó.
Trong thế giới của bà ấy, hai chữ “mẹ” như được mạ vàng.