2

Bầu không khí ấm áp ấy, trong khoảnh khắc này…

Chợt tan biến.

Cả ba người đối diện đồng loạt quay đầu nhìn lại.

Ngay sau đó, ánh mắt mở to đầy ngỡ ngàng.

Cô gái kia cũng nghe thấy, cô ngẩng đầu từ lòng anh trai, nhìn về phía tôi và con gái.

Giọng nói lanh lảnh, mang theo chút khinh thường:

“Họ là ai thế? Sao nhìn giống ăn mày vậy?”

Không trách cô gái nói vậy.

Tóc tôi và con gái bù xù, lộn xộn.

Quần áo rách nát, bẩn thỉu, trên chân còn dính máu lẫn bùn đất.

Chỉ có khuôn mặt là còn tạm coi được—

Đó là lúc gần đến nhà, chúng tôi tranh thủ rửa mặt bên sông.

Mẹ là người phản ứng đầu tiên, bà run rẩy đứng bật dậy, nét mặt cứng đờ gần như vỡ vụn.

Bà nhìn chằm chằm vào tôi, môi mấp máy nhiều lần.

Cuối cùng mới khó tin thốt lên:

“Triều Nhan… thật sự là… con của mẹ sao?”

Giọng mẹ nói ra, thật chẳng thể gọi là vui mừng.

Phần nhiều là kinh ngạc, hoang mang.

Cũng không trách mẹ được.

Năm tôi bị bắt cóc, mới chỉ mười hai tuổi.

Trải qua đòn roi, bị xích bằng dây sắt, ngủ trong chuồng lợn, ăn đồ ăn chó, thậm chí còn sinh ra một đứa trẻ năm tuổi.

Hoàn toàn không có lấy một chút hào nhoáng, rạng rỡ nào của cô gái hai mươi hai tuổi nên có.

Tôi cố gắng nở nụ cười với mẹ, nhưng nước mắt vẫn không kiềm được tuôn rơi:

“Là con đây, mẹ à.

“Con là Triều Nhan, con đã trở về.”

Cơ thể mẹ khựng lại, như bị đóng băng tại chỗ, vẻ mặt hoảng loạn tột độ.

Sự kinh ngạc trên mặt ba cũng dần phai đi, ông định mở miệng, nhưng bị anh trai cắt ngang.

Anh nhíu mày, đưa tay quạt quạt trước mũi, như đang cố chịu đựng mùi hôi:

“Bao nhiêu ngày rồi chưa tắm? Thối kinh khủng.”

Con gái tôi năm tuổi, rất nhạy cảm.

Nghe thấy lời của anh tôi, bàn tay đang nắm tay tôi khẽ run lên.

Tôi siết chặt tay con lại, lặng lẽ an ủi.

Tôi và con đã sáu ngày sáu đêm không được tắm rửa.

Cơ thể thực sự rất hôi.

Có lẽ, cũng không thể trách anh trai.

Vậy… họ không ai sai cả.

Vậy thì nên trách ai đây?

Trách bọn buôn người đã bắt cóc tôi?

Hay trách tôi, không nên liều mạng trốn về?

3

Tôi đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt.

Nắm tay con gái, tôi đứng đó đầy lúng túng và lạc lõng.

Cho đến khi một tiếng kêu kinh ngạc vang lên:

“Chị chính là chị Triều Nhan sao?

“Chị chẳng phải đã bị bắt vào núi, hầu hạ đàn ông, rồi sinh con cho bọn họ à?

“Chà~ con chị với bọn họ lớn vậy rồi cơ à? Ba nó là thằng nào thế?”

Ý tứ trong lời nói của cô gái khiến sắc mặt của ba và anh trai lập tức thay đổi.

Cả hai đều nhìn chằm chằm vào con gái tôi.

Một lúc sau, ánh mắt mới chuyển sang tôi.

Ánh nhìn họ dành cho tôi, không giống đang nhìn con gái ruột hay em gái ruột của mình.

Mà giống như… đang nhìn một thứ dơ bẩn nào đó.

Còn mẹ, dường như vẫn chưa hoàn hồn.

Vẻ mặt vẫn đầy kinh ngạc, ánh mắt tràn ngập hoảng hốt.

Dưới những ánh mắt ấy, mặt tôi đỏ bừng lên, tay siết chặt trong lòng bàn tay đến mức đau nhói.

Cuối cùng.

Ba tôi đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, giọng điềm tĩnh đến mức không rõ cảm xúc:

“Về được là tốt rồi, vào nhà rồi nói.”

Nói xong, ông quay người đi trước.

Mẹ bị cô gái níu tay, cũng cứng ngắc xoay người bước theo.

Họ dựa vào nhau, cùng nhau đi vào nhà.

Không một ai dừng lại chờ tôi.

Dù có chậm hiểu đến đâu, tôi cũng cảm nhận được — có điều gì đó đã thay đổi.

Bụng con gái tôi lại kêu “ùng ục”.

Tôi nắm chặt tay con, lặng lẽ bước theo sau.

Nhưng vừa đến cửa, đã bị người giúp việc chặn lại.

Cô ta đứng cách tôi hai bước, đeo khẩu trang trên mặt.

Trong tay cầm một bình xịt cồn, cúi đầu nói:

“Cô Triều Nhan, xin hãy… khử trùng trước.”

Tôi khựng lại, trong lòng bỗng lạnh buốt.

Gật đầu, để mặc người giúp việc xịt cồn khắp người tôi và con gái, từ trước ra sau, không sót chỗ nào.

Sau đó, theo sự hướng dẫn của cô ta, tôi đi dép có bọc nilon.

Cuối cùng mới được cho phép bước vào nhà.

Bốn người ngồi trên sofa, mỗi người một vẻ mặt khác nhau.

Tôi nắm tay con đi đến trước mặt họ, không ai mời tôi ngồi.