“Lệ phu nhân… cô là người có phúc, để chúng tôi đứng bên cạnh cô cũng hưởng ké chút phúc khí.”
Nói rồi bà ta đẩy Thẩm Bảo Châu đến trước mặt tôi, cái ý đồ trần trụi ấy ai cũng nhìn ra.
Tôi nhìn biểu cảm căng thẳng, thấp thỏm của bà ta, lại nhìn gương mặt Thẩm Bảo Châu vì hâm mộ mà ửng đỏ lên đầy kích động.
Hai mươi năm trước, khi mẹ chửi tôi là sao chổi, không biết bà ta có từng nghĩ đến ngày hôm nay không?
Khi tôi quỳ trên đất cầu bà ta ôm tôi một cái, không biết bà ta có từng nghĩ rằng, tôi cũng sẽ có ngày được vạn người cưng chiều?
Có nghĩ đến một ngày bà ta cũng sẽ phải quỳ xuống cầu tôi không?
Tôi chậm rãi nắm lấy tay Thẩm Bảo Châu.
“Thẩm phu nhân, Thẩm tiểu thư, hai người muốn hưởng ké phúc khí thì đi theo tôi đi, dù sao phúc khí cũng không do tôi quyết định, mà là do hai người.”
Giữa những ánh mắt nghi hoặc của mọi người, tôi đi đầu về phía ngoài sơn trang.
Mười phút sau, đoàn xe dài dằng dặc dừng trước cổng một cô nhi viện đổ nát.
Ngay khoảnh khắc bước xuống xe, sắc mặt Thẩm Bảo Châu thay đổi, sắc mặt trắng bệch giống hệt cô ta còn có Thẩm phu nhân vừa xuống xe ngay sau đó.
Tôi bước chậm rãi đến trước cổng, quay đầu cười khẽ rồi lên tiếng:
“Thẩm phu nhân, bà còn quen chỗ này không?”
Gương mặt mẹ lập tức trắng bệch như giấy, tròng mắt bà ta trợn tròn, kinh ngạc, sửng sốt, không thể tin nổi.
“Cô… cô là Tiểu Kiến?”
Tôi nhìn bà ta toàn thân run rẩy không ngừng, môi mấp máy như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói ra thêm một chữ nào.
Hai mươi năm rồi, cuối cùng tôi cũng nghe bà ta gọi tên mình, không còn là sao chổi nữa.
Tôi không giải thích, chỉ đẩy cửa ra rồi chậm rãi bước vào trong viện.
Năm năm trước, tôi đã xây lại một cô nhi viện tốt hơn, viện trưởng dẫn bọn trẻ sớm đã chuyển sang đó rồi.
Nơi này bây giờ chỉ còn lại một mảnh hoang tàn, cùng những ký ức thê lương của tôi.
Giới nhà giàu và những quý bà của họ đều thông minh đi theo phía sau, nhìn tôi lại đẩy ra một cánh cửa nhỏ, bước vào một căn phòng chật hẹp.
Đập vào mắt là hai chiếc giường nhỏ và một cái bàn thấp.
Trên tường còn căng mấy sợi dây điện cũ, đó là chỗ duy nhất chúng tôi có thể treo quần áo.
Ai có thể ngờ, con gái đầu lòng danh chính ngôn thuận của tứ đại gia tộc lại sống ở nơi như này, đến một cái tủ quần áo cũ nát cũng không có, chỉ có một sợi dây điện để treo đồ.
Tôi đưa tay chạm vào lớp bụi mỏng trên tấm ván gỗ, như thể đang lau đi lớp bụi cũ đã đè nặng trong lòng mình suốt bao năm.
“Tôi kể cho các vị phu nhân một câu chuyện nhé.”
Tôi bình tĩnh lên tiếng,
“Hai mươi năm trước, có một bé gái, vừa sinh ra đã bị cha mẹ ruột xem là sao chổi, mọi chuyện không vui, không thuận lợi trong nhà họ đều đổ hết lên đầu cô bé, nói rằng vận xui của cô bé đã làm họ bị liên lụy.”
“Vì vậy, ngay khi đứa con gái thứ hai của họ vừa chào đời, họ đã ném ngôi sao chổi này vào cô nhi viện, nhất định phải để nó nếm hết khổ đau trên đời, như vậy mới không cản trở vận may của bọn họ.”
“Cô bé đó ở trong cô nhi viện, mỗi ngày chỉ có thể ăn màn thầu nguội lạnh, mặc quần áo cũ rách, bị bọn trẻ lớn hơn bắt nạt, đánh đập, đến mười tuổi vẫn chưa từng bước chân vào cổng trường.”
“Mà mẹ của cô bé thì lại ăn mặc chỉnh tề, đóng vai một người mẹ dịu dàng hiền thục, qua lại trong giới thượng lưu.”
“Cô bé không chịu thua, cứ thế cắn răng cố gắng, tự mình thi đỗ hạng nhất toàn thành phố, nhưng lại bị mẹ mình lấy lý do cô bé làm ảnh hưởng đến tài vận của gia đình, dùng tiền quyên góp để tất cả các trường học từ chối nhận cô bé, đuổi cô bé ra khỏi Giang Thành.”
“Cô bé từng sống dưới gầm cầu, nhặt rác, từng bán máu, mười hai tuổi đã tự đi làm thêm kiếm học phí, chỉ dựa vào một hơi cứng cỏi, mới sống được đến hôm nay.”
……
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/me-noi-toi-la-ngoi-sao-xui-xeo/chuong-6/

