Tôi không phải con ruột của bà.
Nhưng bà đã dùng cả mạng sống để nuôi tôi khôn lớn —
Nhặt ve chai, cọ toilet, từng muỗng cơm một đút cho tôi ăn.
Mười tám năm sau, cha mẹ ruột tìm đến, nói bà chỉ là người giúp việc.
Tôi đứng ở cửa, nhìn quyển sổ hộ khẩu và sính lễ họ đưa.
Rồi quay lại, ôm chặt người phụ nữ đang ho đến không nói nên lời, mặc chiếc áo len cũ sờn vai.
Tôi nói:
“Mẹ không phải là bảo mẫu. Mẹ là mẹ của con.”
……….
Hôm đó là sinh nhật mười tám tuổi của tôi, mẹ quên mua bánh kem.
Bà đi làm tới tận mười một giờ đêm mới về đến nhà, quần áo toàn mùi nước rửa chén.
Vừa thở hổn hển vừa lôi từ túi đồ ăn ra một hộp mì trộn nóng hổi.
“Không phải hôm nay sinh nhật con sao? Món này con thích nhất mà, mẹ có cho thêm hai quả trứng đó.”
Tôi ngồi lì trên sofa, mắt không rời chương trình tạp kỹ đang chiếu trên tivi, không động đũa.
Mẹ ngồi xuống bên cạnh, bày tô mì ra trước mặt tôi, giọng có chút áy náy:
“Xin lỗi con nhé, dạo này mẹ làm ca tối, bù cho con một bữa sinh nhật được không?”
Tôi cúi đầu nhìn tô mì — thơm, quen thuộc — chính là mùi vị mẹ từng nấu cho tôi mỗi lần tôi ốm khi còn nhỏ.
Nhưng tôi vẫn không cầm đũa lên.
Nhưng tôi vẫn không cầm đũa.
Tôi chậm rãi mở ngăn kéo, lấy ra một phong thư, đưa cho bà.
Bà sững người, đón lấy.
Vừa nhìn thấy tiêu đề trên phong bì, tay bà bắt đầu run.
Kết quả giám định huyết thống: Không phải mẹ con ruột.
Sắc mặt bà lập tức tái nhợt, như thể toàn bộ sức lực vừa bị rút sạch.
“Con lấy cái này ở đâu ra?”
Giọng tôi bình thản đến mức không thể bình thản hơn:
“Bệnh viện gửi về. Hôm đó mẹ đi làm, con là người nhận.”
Môi bà run rẩy mấy lần mới bật ra được một câu:
“Con… con điều tra mẹ à?”
Tôi không phủ nhận.
“Vì sao không nói với con sớm hơn?”
Bà hé miệng định nói gì đó, nhưng không phát ra được tiếng. Cuối cùng chỉ biết ngồi bệt xuống đất, vùi mặt vào đầu gối.
Tôi nghe thấy bà nói:
“Lúc đó con còn quá nhỏ… Mẹ sợ con biết rồi sẽ không chịu ở lại với mẹ nữa.”
Ký ức trước năm năm tuổi của tôi là một khoảng trống.
Mẹ bảo tôi là trẻ sinh non, từ bé đã yếu ớt bệnh tật.
Hồi nhỏ tôi từng không tin, nhất quyết đòi xem giấy khai sinh.
Bà bảo làm mất rồi, bị cháy rồi — lý do gì bà cũng nghĩ ra được.
Bà là người rất giỏi giấu bí mật, giấu suốt mười tám năm.
Tự dưng tôi thấy buồn cười.
Sinh nhật mười tám tuổi của người ta là nhận phong bì mừng tuổi,
còn tôi thì nhận được một bằng chứng rằng: mình là đứa bị nhặt về nuôi.
Tôi ngả người ra sofa, nhìn bà đang run run bờ vai mà khóc.
Mũi tôi cay xè, nhưng lại chẳng muốn an ủi gì.
Bởi vì khi tôi khát khao biết sự thật, bà đã chọn giấu nhẹm.
Đêm đó, chúng tôi không nói với nhau thêm lời nào.
Khi tôi đổ tô mì trộn vào thùng rác, bà liếc nhìn tôi một cái, không nói gì.
Tôi chưa từng thấy ánh mắt ấy ở bà.
Giống hệt đứa trẻ lỡ tay làm vỡ bát, chỉ biết im lặng chờ bị mắng.
Lúc đó tôi mới nhận ra, không phải bà không đau lòng — mà là bà sợ.
Sợ đứa con gái mà bà cực khổ nuôi lớn suốt bao năm, chỉ sau một đêm… sẽ nhổ bật bà ra khỏi tim mình.
Nửa đêm tôi tỉnh giấc, nghe thấy tiếng bà lau dọn trong bếp.
Không bật đèn, chỉ có tiếng rửa bát khe khẽ, từng nhịp từng nhịp cẩn thận.
Tôi bước lại gần, thấy bà đang rửa cái khay đựng bánh kem — cái khay từ đầu đến cuối chẳng ai dùng tới — rửa đến lần thứ năm.
Tôi nói:
“Không cần rửa đâu, có ai dùng nó đâu mà.”
Bà cúi đầu:
“Hồi nhỏ con nói, sinh nhật phải dùng cái khay này mới có không khí. Mẹ muốn giữ lại.”
Tôi sững người một giây.
“Vậy mà mẹ vẫn nhớ rõ thế à?”
Bà khẽ ngẩng đầu lên, viền mắt đỏ hoe:
“Mẹ nhớ con sợ sấm sét, nhớ con thích ăn cháo với trứng muối, nhớ trước mỗi kỳ thi con luôn mang vớ trái trước rồi mới mang giày.”
“Mẹ còn nhớ năm con ba tuổi bị té rách cằm, khâu năm mũi. Mẹ không dám khóc trước mặt con, đợi con ngủ rồi mới vào nhà vệ sinh nôn ra.”
“Mẹ nhớ hết, Lục Sinh à.”
“Chỉ là… mẹ không phải mẹ ruột của con thôi.”
Lúc đó tôi mới thật sự hiểu — bà chưa từng lừa tôi.
Bà chỉ sợ một ngày nào đó, tôi sẽ nghĩ rằng huyết thống quan trọng hơn tình thương.
Bà sợ bị cướp mất tôi.
Nhưng bà đâu biết… ngay từ đầu, tôi chưa từng có ý định đi tìm cha mẹ ruột.
Là bức thư từ bệnh viện buộc tôi phải biết.
Là ông trời bắt tôi phải đối mặt.
Tôi chưa từng muốn thay mẹ.
Tôi chỉ muốn biết… tôi là ai.
Tôi bình tĩnh lại rồi hỏi bà:
“Vậy mẹ nhặt được con như thế nào?”
Bà lau khô tay, đáp:
“Không phải nhặt.”