Hơn nữa nghỉ lễ 1/5 giá cả tăng vọt, giờ đi du lịch chỉ có người ngu mới đi.”
Bà mẹ chồng – Lý Linh Ngọc – vừa nhảy xong điệu múa dưỡng sinh, mặt nhăn như mướp đắng, nhổ toẹt một cái xuống đất:
“Phì, cái đồ phá của, chỉ biết tiêu tiền. Tiền con trai tôi là gió thổi tới chắc? Cả ngày không lo tiết kiệm, chỉ lo ra ngoài ăn chơi.
Bà là mẹ người ta, có tiền thì giữ cho con trai lấy vợ, chứ còn bày đặt tiêu hoang. Muốn đi à? Đợi con trai bà cưới vợ xong hãy đi.”
Lại là “đợi”.
Tôi tức đến nghẹn ngực, căng cả da đầu, hít thở mãi mới ổn lại được.
Tôi biết, nếu lần này không đi, thì lần sau lý do sẽ là: đợi có cháu rồi hãy đi. Lần sau nữa, là đợi cháu lớn đã.
Tâm trạng tôi mỗi lúc một nặng nề.
Tôi cười gượng, đừng nói là tôi không đợi được, kể cả có đợi được thì lúc đó tôi còn đi nổi không? Chuyện đó là không thể.
Trần Hải Phong nhìn tôi đầy chán ghét: “Mau đi rửa cái đống chén đĩa của cô đi, đừng bày thêm trò nữa.”
Lúc này tôi thực sự tức giận.
Gì mà “chén đĩa của cô”? Họ không ăn bằng chén đĩa chắc?
Bình thường tôi vẫn nhẫn nhịn, nhưng lần này thì khác.
Tại sao người phải chịu đựng luôn là tôi?
Tôi không muốn nhịn nữa.
Tôi dứt khoát ném chén đĩa xuống.
Từng này năm, việc nhà trong nhà đều do tôi làm.
Nhà này đâu chỉ có mình tôi, cớ sao mọi việc cứ đổ lên đầu tôi?
“Tất cả mọi người đều là thành viên trong gia đình này, từ hôm nay việc nhà hoặc cùng làm, hoặc là không ai làm cả.”
Tôi tức giận tháo tạp dề, ném xuống.
Trần Nhiên chỉ tay vào tôi, bật ra một tiếng khinh bỉ: “Mẹ à, mẹ không thể yên ổn chút à? Lớn tuổi rồi còn giở trò hờn dỗi.”
Trần Hải Phong mặt sầm lại, vớ lấy một cái bát “choang” một tiếng đập xuống đất: “Nuôi cô bao nhiêu năm, không bắt làm gì, giờ lại sinh ra một bà tổ à!”
Lý Linh Ngọc thì đập tay xuống sàn, ngồi bệt xuống đất gào khóc: “Trời ơi là trời! Con dâu gì mà già đến nửa đời người rồi còn đòi đi du lịch với chơi bời. Mấy chỗ đó toàn là lừa đảo, còn không để cho nhà này yên à!”
Rõ ràng sau khi kết hôn, chuyện tài chính trong nhà luôn là chia đôi, tôi chưa từng tiêu một đồng nào của Trần Hải Phong.
Lương của tôi thì đưa vào chi tiêu trong nhà, còn tiền của anh ta, tôi chưa từng thấy qua một xu.
Tôi đẩy cửa bỏ đi, hôm nay cái bát đó tôi nhất định không rửa.
Không biết tôi đã đi bao lâu, bước chân đưa tôi tới trung tâm thương mại.
Nơi đó, rất nhiều người cùng lứa tuổi tôi đang đi dạo, dắt tay vợ chồng cùng nhau tận hưởng cuộc sống.
Tôi thấy buồn lắm, rõ ràng tuổi già như vậy mới là điều đáng ao ước.
Tôi không biết mình đã đi bao lâu, đến khi ngẩng lên thì trung tâm thương mại đã đóng cửa, lúc ấy mới nhận ra mình đã đi suốt ba tiếng đồng hồ.
Trong suốt thời gian đó, không một ai trong nhà họ Trần gọi điện cho tôi.
Có một khoảnh khắc, tôi còn nghi ngờ bản thân, liệu có phải do tôi quá cố chấp? Có cần thiết phải đi du lịch dịp 1/5 như vậy không?
Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi không về nhà, tìm một nhà trọ rẻ tiền ngủ lại.
Ngày đầu tiên, không ai gọi điện.
Ngày thứ hai, vẫn không ai liên lạc.
Mãi đến hôm trước kỳ nghỉ lễ, tôi mới quay về nhà.
Vừa mở cửa, một mùi ôi thiu xộc thẳng vào mũi.
Tôi sững người, không dám tin vào mắt mình — cả căn nhà vẫn y nguyên như lúc tôi rời đi.
Xương vịt Trần Nhiên ăn thừa vứt đầy dưới đất, bốc mùi ôi chua, trà Trần Hải Phong pha vứt dở, rèm cửa tôi mua bị vò nát, còn tất hôi của Lý Linh Ngọc thì nằm chình ình trong đống bát chưa rửa.
Tim tôi đập thình thịch, tức đến nghẹt thở.
Nhưng rồi tôi nhanh chóng phát hiện, cả nhà chẳng ai ở nhà.
Nếu là bình thường, không thể nào cả ba người cùng biến mất như thế.
Đang run rẩy định gọi cho Trần Hải Phong thì cháu gái gọi tôi là bà cố – bé Nặc Nặc – bỗng nhắn cho tôi một tin.
【Bà cố ơi, bà đi du lịch cổ trấn à? Trùng hợp quá, con cũng đang ở đây nè.
【Bà cố gửi định vị đi, con có mua bánh mẫu đơn ngon lắm, chắc chắn bà sẽ thích.】
3
Đầu tôi ong lên một tiếng.
Ý gì đây?
Du lịch? Cổ trấn?
Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Nặc Nặc đã chuyển cho tôi một video.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Tay run rẩy mở ra, chỉ một giây sau, toàn thân tôi lạnh buốt.
Trong video, dưới chân cổ trấn, cả nhà Trần Hải Phong đang cười rạng rỡ, vui vẻ không sao tả nổi.
Trong video mới nhất, Lý Linh Ngọc mặc áo yếm hồng nhạt, đầu đội hoa mẫu đơn to tướng, đứng ở chính giữa.
Còn Trần Hải Phong và Trần Nhiên thì mỗi người một bên, cùng nâng bà ta xoay vòng.