Lý trí của tôi bị thiêu rụi thành tro bụi trong nháy mắt.

Trong đầu tôi chỉ còn sót lại một ý nghĩ, cái ý nghĩ mà tôi ra sức kìm nén nhưng không tài nào thoát khỏi – bà đã có thai.

Một góa phụ 52 tuổi, trong nửa năm lên trông cháu cho tôi, đã mang thai.

Nhận thức này như một mũi dao tẩm độc, đâm hung hăng vào tim tôi.

Tôi thấy kinh tởm, thấy nhục nhã, thấy phẫn nộ.

Vì chính tôi, và vì cả người cha đã khuất sớm của tôi.

“Rốt cuộc mẹ đang làm cái quái gì vậy!”

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quát vào mặt người mẹ đã ngậm đắng nuốt cay nuôi mình khôn lớn một câu như thế.

Giọng nói the thé, cay nghiệt, hệt như một lưỡi dao.

Tiếng nôn mửa dừng lại.

Cơ thể Triệu Tú Nga cứng đờ.

Bà từ từ, rất chậm rãi vươn người dậy, vịn tường quay lại.

Khuôn mặt bà trắng bệch như tờ giấy, đôi môi không còn chút máu.

Mồ hôi làm ướt sũng phần tóc mái, vài lọn tóc dính bết vào má trông thật thảm hại.

Bà nhìn tôi, trong ánh mắt không có sự kinh ngạc, không có phẫn nộ, chỉ là một sự mệt mỏi tĩnh lặng và sâu thẳm đến cùng cực.

Ánh mắt ấy khiến tim tôi hoảng loạn.

Nhưng cái bụng nhô cao kia lại như một mồi lửa, thiêu đốt đôi mắt tôi, khiến tôi không thể bình tĩnh nổi.

“Mẹ còn mặt mũi nào mà hỏi? Mẹ tự nhìn lại bộ dạng của mình đi! Mẹ không thấy nhục nhưng con thì thấy nhục lắm!”

“Bố con mới mất được mấy năm? Mẹ làm vậy sao xứng với ông ấy!”

“Mẹ để con sau này biết giấu mặt vào đâu? Để Chu Minh nhìn nhận nhà mình thế nào?!”

Tôi như một kẻ điên, đem tất cả những lời cay độc nhất, tổn thương nhất mà mình có thể nghĩ ra, gào lên xối xả.

Tôi thấy Chu Minh lao tới, định kéo tôi lại.

“Hứa Tĩnh! Em bình tĩnh lại đi! Không phải như em nghĩ đâu!”

“Anh bảo em bình tĩnh thế nào?” Tôi hất tay anh ra, “Sự thật rành rành ra đấy! Tự bà ấy không biết quý trọng bản thân, không đứng đắn, giờ mới ra nông nỗi này!”

“Kinh tởm!”

Tôi đã thốt ra hai chữ đó.

Giây phút thốt ra lời, tôi thấy cơ thể mẹ lảo đảo dữ dội.

Bà vẫn luôn nhìn tôi, không nói một lời.

Nhưng ánh sáng trong đôi mắt ấy, dường như vào giây phút đó, đã tắt lịm hoàn toàn.

Bà không giải thích.

Không biện minh, không khóc lóc, thậm chí không có lấy một tia cảm xúc.

Bà chỉ lặng lẽ bước qua tôi, đi về phòng mình.

Rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Giây phút đó, phòng khách tĩnh lặng đến đáng sợ.

Chỉ còn lại tiếng thở hổn hển nặng nhọc của tôi.

Chu Minh nhìn tôi, ánh mắt đầy sự thất vọng.

“Hứa Tĩnh, em quá đáng lắm rồi đấy.”

“Em quá đáng?” Tôi cười khẩy, “Chu Minh, đây là chuyện nhà em, anh đừng xía vào.”

“Anh không xía vào?” Giọng Chu Minh cũng lớn hơn, “Mẹ vì ai mà lên đây? Sáng nào bà cũng dậy từ tờ mờ đất, chăm sóc An An, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho chúng ta, bà đã than trách nửa lời chưa? Bây giờ chỉ vì em đoán mò, mà em ăn nói với mẹ như thế à?”

“Em đoán mò? Vậy anh nói cho em nghe, cái bụng của bà là thế nào? Bà nôn vì cái gì?” Tôi chất vấn.

Chu Minh há miệng, cuối cùng đành ủ rũ cúi đầu.

“Anh không biết… Hôm nay anh về, đã thấy mẹ đang nôn… Anh hỏi mẹ làm sao, bà cũng không nói.”

Anh ngừng lại, ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu gần như van nài: “Hứa Tĩnh, dù sao đi nữa, bà cũng là mẹ em. Ngày mai chúng ta, không, ngay bây giờ chúng ta đưa mẹ đến bệnh viện, được không? Làm cho ra nhẽ mọi chuyện.”

Lòng tôi rối như tơ vò.

Phẫn nộ, nhục nhã, và cả một tia sợ hãi bị chính tôi phớt lờ, đan xen vào nhau.

Nhìn cánh cửa phòng mẹ đóng chặt, tôi bực bội đến cực điểm.

“Anh muốn đi thì tự đi, em không còn mặt mũi nào mà đi.”

Quẳng lại câu đó, tôi đóng sầm cửa, quay về phòng ngủ của mình.

Tôi ném mình xuống giường, trùm chăn kín đầu.

Tôi hy vọng tất cả những chuyện này chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng cái mùi chua loét thoang thoảng từ nhà vệ sinh vẫn nhắc nhở tôi, mọi chuyện đều là sự thật.