Nước thấm vào ngăn kéo.

Tôi vội vàng mở ngăn kéo ra lau, lại chạm vào một lọ thuốc nhỏ nằm tận trong cùng.

Trên lọ… không có bất kỳ nhãn mác nào.

Tôi mở nắp, đổ ra mấy viên.

Chính là những viên “thuốc an thần” tôi uống mỗi ngày.

Một linh cảm mơ hồ trỗi dậy.

Nhân lúc Sở Mặc Hiên ra ngoài mua đồ, tôi lén giấu vài viên thuốc vào túi.

Rồi tôi giả vờ bị tác dụng thuốc, cảm xúc mất kiểm soát, la hét đập phá, còn cố ý làm vỡ một cái bình hoa.

Khi anh quay về, nhìn cảnh hỗn độn và tôi thất thần giữa phòng, ánh mắt anh đầy thất vọng và mệt mỏi.

Anh không mắng tôi, chỉ lặng lẽ dọn dẹp, rồi… tăng liều thuốc.

Ngày hôm sau, tôi giả vờ bị thuốc đánh gục, ngủ mê man.

Đợi đến khi Sở Mặc Hiên và Tô Vãn Tình đưa Tinh Ngôn ra ngoài, tôi bật dậy khỏi giường.

Bao năm làm ngành sale đã rèn cho tôi sự cảnh giác và khả năng phản trinh sát.

Tôi luôn có một chiếc điện thoại dự phòng và một sim dự phòng, giấu trong ngăn bí mật của tủ quần áo.

Tôi mở máy thật nhanh, liên hệ với một thám tử tư đáng tin cậy, nhờ anh ấy xét nghiệm thành phần thuốc.

Sau đó, tôi bắt đầu lập kế hoạch… trốn khỏi đây.

Tôi không thể tiếp tục ngồi chờ chết.

Tôi phải làm rõ — rốt cuộc chuyện này là thế nào!

Tôi giả vờ ngoan ngoãn, mỗi ngày đúng giờ “uống thuốc”, nhưng thật ra đều đổ xuống bồn cầu.

Tôi biểu hiện ngày càng “ổn định”, ngày càng “biết nghe lời”.

Sở Mặc Hiên dường như đã mất cảnh giác.

Cuối cùng, tôi đợi được cơ hội.

Hôm nay, anh nói sẽ đưa Tinh Ngôn đi tham gia một hoạt động gia đình, Tô Vãn Tình cũng sẽ đi cùng.

Buổi tối có thể về rất muộn.

Tôi mỉm cười gật đầu, dặn anh đi đường cẩn thận.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất.

Tôi cạy khóa phòng làm việc, lấy ra chìa khóa dự phòng và ít tiền mặt mà mình giấu trước đó.

Tôi thay một bộ đồ kín đáo, đội mũ, đeo khẩu trang, rồi lẻn ra khỏi nhà.

Tôi không rời đi ngay, mà nấp vào sau tủ cứu hỏa trong buồng thang bộ.

Trực giác mách bảo tôi — tối nay, chắc chắn sẽ có chuyện.

Trời càng lúc càng tối.

Đến chín giờ tối, cửa nhà tôi mở ra.

Trở về… chỉ có mình Sở Mặc Hiên.

Anh không bật đèn, mà đi thẳng vào phòng của Tinh Ngôn.

Không lâu sau, trong phòng liền vang lên âm thanh.

Âm thanh quen thuộc đến tê dại… và khiến tôi sợ đến tận xương tủy.

Là giọng của “tôi”!

“Sở Tinh Ngôn! Hôm nay con lại không được 100 điểm! Đồ vô dụng!”

“Mẹ cực khổ kiếm tiền, còn con đền đáp mẹ kiểu này à?”

“Mẹ nói rồi đúng không? Không đứng nhất thì đừng có mơ được ăn!”

Giọng điệu sắc nhọn, cay nghiệt, tràn đầy oán độc.

Ngay sau đó — là tiếng dây lưng quất xuống, và tiếng khóc nghẹn đầy đau đớn của đứa trẻ.

Máu trong người tôi như đông lại.

Toàn thân run rẩy, tôi phải dùng tay bịt chặt miệng mình, mới không hét lên.

Đó không phải tôi! Tuyệt đối không phải tôi!

Đó là ghi âm!

Anh ta đang dùng giọng nói của tôi… để tra tấn con trai tôi!

Rồi tôi nghe thấy giọng lạnh lẽo của Sở Mặc Hiên, không chút cảm xúc:

“Khóc lớn lên!”

“Không thì lúc mẹ mày về, đánh còn đau hơn!”

Tôi nghẹn ngào, nước mắt trào ra như lũ.

Con của tôi… Tinh Ngôn bé bỏng của tôi…

Ngay sau đó, một giọng phụ nữ vang lên — Tô Vãn Tình!

Cô ta vốn dĩ chưa hề rời đi!

Cô ta dùng một giọng điệu tự cho là dịu dàng nói:

“Tinh Ngôn ngoan, nghe lời ba đi.”

“Như vậy mẹ con mới không đánh con thật. Chúng ta là đang bảo vệ con mà.”

“Mẹ con bệnh rồi, biến thành người xấu… chỉ có chúng ta mới thật sự thương con.”

Vô liêm sỉ! Đê tiện!

Cơn giận như bùng nổ trong đầu tôi.

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại dự phòng đang bật ghi âm trong túi, đứng bật dậy.

Tôi không thể chờ thêm giây nào nữa.

Tôi phải lật mặt chúng! Tôi phải cứu con tôi!

Tôi lao đến cửa, vừa chuẩn bị xông vào—

“Đinh!”

Cửa thang máy mở ra.

Dì Vương xách một túi rác bước ra.

Bà vừa nghe thấy tiếng đánh mắng và tiếng khóc từ trong nhà tôi vọng ra, liền quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt bà dành cho tôi đầy thù hằn.

Bà chống một tay lên hông, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng the thé vang khắp hành lang:

“Cô xem đi! Tôi nói đâu có sai! Cô đúng là đồ đàn bà ác độc! Còn dám vác mặt về đây!”

“Tôi báo cảnh sát ngay lập tức! Để họ đến bắt cái thứ điên khùng như cô!”

5

Ngay lúc dì Vương rút điện thoại ra chuẩn bị gọi, cửa nhà tôi “cạch” một tiếng mở ra từ bên trong.