Trong mắt anh thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp, nhanh đến mức tôi không kịp nắm bắt.
Anh đặt ly sữa xuống, bước đến ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an.
“Em nói linh tinh gì thế. Chỉ là em quá mệt, quá căng thẳng thôi.”
“Nhưng Dao Dao… cô ấy cũng nghe được giọng nói đó… cô ấy còn cắt đứt quan hệ với em…”
Tôi nghẹn ngào kể lại toàn bộ cuộc điện thoại.
Lông mày Sở Mặc Hiên nhíu chặt.
“Cô Mạnh Dao đó, sao lại nói em như vậy! Thế còn gọi là bạn à?”
Anh bức xúc thay tôi, rồi lại dịu giọng an ủi:
“Tú Tú, nghe anh nói, chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm gì đó.”
“Có khi… có khi là em áp lực quá lớn, dẫn đến rối loạn nhận dạng phân ly.”
“Chính là… cái người ta hay gọi là ‘đa nhân cách’ ấy.”
Anh lựa lời rất cẩn thận, như sợ làm tôi kích động.
“Có lúc, con người chịu áp lực quá lớn sẽ hình thành một nhân cách khác để bảo vệ bản thân.”
“Có thể… là nhân cách đó đã làm những chuyện kia, mà em hoàn toàn không nhớ.”
Đầu tôi như bị ai giáng một nhát búa.
Đa… nhân cách?
“Không… không thể…”
“Tú Tú, đừng sợ.”
Sở Mặc Hiên nâng mặt tôi lên, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và chân thành.
“Dù em trở thành thế nào, anh cũng sẽ ở bên em.”
“Chúng ta cùng đối mặt, được không? Ngày mai anh đặt lịch bác sĩ tâm lý tốt nhất cho em.”
Nhìn ánh mắt quan tâm của anh, trái tim rối loạn của tôi như được xoa dịu đôi chút.
Phải… ít nhất tôi còn có anh.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Sở Mặc Hiên đi ra mở cửa. Ngoài cửa là một cô gái trẻ tôi chưa từng gặp, gương mặt thanh tú, tay bưng một nồi canh vẫn còn bốc hơi.
“Anh Mặc Hiên … em vừa hầm canh xong.”
“Nghe dì Vương nói chị Lê Tú dạo này áp lực lớn quá, nên em mang chút canh bồi bổ lên.”
Giọng cô ta mềm mềm nhẹ nhẹ, đủ độ quan tâm khiến người khác khó mà bắt bẻ.
Cô ấy tên Tô Vãn Tình, hàng xóm mới chuyển đến tầng dưới.
“Vãn Tình, em chu đáo thật.”
Sở Mặc Hiên cười rồi nhận lấy nồi canh.
“Vào ngồi một chút đi.”
Tô Vãn Tình bước vào, vừa nhìn thấy tôi thì ánh mắt né tránh, đầy vẻ sợ sệt.
Cô ta ngẩng đầu nhìn Sở Mặc Hiên, nhỏ giọng nói:
“Anh Mặc Hiên, thôi… em chỉ mang canh lên thôi.”
“Chị Lê Tú… chị ấy ổn chứ?”
Cô ta khựng lại, giọng nói càng nhỏ, nhưng vẫn đủ để tôi nghe rõ từng chữ.
“Đêm qua… em cũng nghe thấy chút tiếng động… Tinh Ngôn khóc rất tội.”
“Anh Mặc Hiên … anh nhớ quan tâm chị Lê Tú hơn nhé… chắc do chị ấy làm việc vất vả quá…”
Câu nói đó… đâm thẳng vào tim tôi như lưỡi dao lạnh.
Ngay cả người hàng xóm mới đến cũng nghe thấy.
Sắc mặt Sở Mặc Hiên trầm xuống. Anh nhìn Tô Vãn Tình một cái, rồi lại nhìn tôi, thở dài.
“Anh biết rồi. Cảm ơn em, Vãn Tình.”
Tiễn Tô Vãn Tình về xong, vẻ dịu dàng trên mặt anh biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự mệt mỏi và khó chịu sâu sắc.
“Tú Tú, em xem đi, ngay cả Vãn Tình cũng nghe thấy.”
Anh bóp lấy ấn đường, lần đầu tiên dùng một giọng điệu gần như mệnh lệnh với tôi:
“Em nhất định phải đi khám. Vì bản thân em, và vì Tinh Ngôn nữa.”
“Tinh Ngôn bây giờ rất sợ em, em có biết không?”
“Nếu em còn như vậy… cái nhà này sẽ tan nát mất!”
Tôi sững sờ nhìn anh.
Đây là Sở Mặc Hiên — người từng chiều chuộng tôi vô điều kiện — sao?
Ánh mắt anh, giọng điệu anh, tất cả đều trở nên xa lạ.
Trái tim tôi cứ thế chìm xuống từng chút một.
Anh đặt tay lên vai tôi, giọng có mềm đi một chút, nhưng vẫn mang theo sự áp đặt không thể phản kháng.
“Nghe anh đi, Tú Tú. Mai xin nghỉ một ngày, anh đưa em đến gặp bác sĩ.”
“Trước khi em khỏi bệnh… tạm thời đừng lại gần Tinh Ngôn, được không?”
“Vì Tinh Ngôn.”
4
Tôi bị “quản thúc”.
Dưới danh nghĩa “chữa bệnh”.
Sở Mặc Hiên xin công ty cho tôi nghỉ dài hạn, lý do là tinh thần tôi không ổn định, cần nghỉ dưỡng.
Anh thu hết điện thoại, laptop, chìa khóa xe của tôi, hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ của tôi với bên ngoài.
Mỗi ngày, anh đều đúng giờ mang đến cơm nước và những viên thuốc đủ màu sắc.
Anh nói đó là thuốc bác sĩ kê, giúp tôi ổn định cảm xúc.
Tôi uống vài ngày thì người lúc nào cũng choáng váng, buồn ngủ triền miên.
Tôi không được gặp con.
Mỗi lần tôi muốn bước ra khỏi phòng ngủ, Sở Mặc Hiên đều nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã bất lực:
“Tú Tú, ngoan nào. Bác sĩ nói em phải tĩnh dưỡng.”
“Tinh Ngôn mà nhìn thấy em như thế này… thằng bé sẽ sợ.”
Tôi bị nhốt ở đây, dần dần mất hết sức lực và cả suy nghĩ.
Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Có lẽ… tôi thật sự bệnh.
Có lẽ… tất cả những gì Sở Mặc Hiên làm đều là vì tôi.
Cho đến hôm đó.
Vì tác dụng phụ của thuốc, nửa đêm tôi bật dậy nôn mửa, vô ý làm đổ ly nước trên tủ đầu giường.

