Nghe xong những gì tôi kể, sắc mặt Mạnh Dao nghiêm trọng chưa từng thấy.

“Tú Tú, chuyện này không đơn giản đâu.”

“Trẻ con rất nhạy cảm, nó không thể vô duyên vô cớ lại phản cảm với cậu như vậy.”

“Còn chuyện hàng xóm nghe thấy tiếng, tuyệt đối không phải trùng hợp.”

Tôi đau đớn túm chặt tóc:

“Nhưng thật sự không phải tôi! Những lúc đó tôi đều có bằng chứng ngoại phạm!”

“Tôi tin cậu.”

Mạnh Dao nắm lấy tay tôi, ánh mắt kiên định.

“Nhưng chúng ta phải làm rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.”

“Còn chồng cậu… cậu cảm thấy anh ấy có khả năng không?”

Tôi lập tức lắc đầu:

“Không thể nào! Mặc Hiên… anh ấy đã hy sinh quá nhiều cho gia đình này.”

“Anh ấy yêu mẹ con tôi hơn bất kỳ ai.”

Mạnh Dao thở dài:

“Lòng người khó dò. Thế này đi, tôi giúp cậu một việc.”

“Tôi có một người bạn làm trong ngành an ninh, để tôi nhờ anh ấy lắp một camera siêu nhỏ gần hành lang nhà cậu.”

“Xem có thể ghi được gì không.”

“Được!”

Tôi lập tức gật đầu thật mạnh.

“Nhưng trước hết đừng để lộ chuyện này, đặc biệt là đừng để chồng cậu biết. Lỡ kinh động hắn thì hỏng hết.”

Trong lòng tôi lập lòe một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Buổi chiều, tôi nhận được điện thoại của Mạnh Dao, cô ấy nói camera đã được lắp xong.

Cả ngày hôm đó tôi bồn chồn không yên, cứ liên tục nhìn điện thoại, mong chờ có điều gì được phát hiện.

Nhưng đến khi tan làm, mọi thứ vẫn yên ắng đến đáng sợ.

Về đến nhà, Sở Mặc Hiên vẫn là người chồng hoàn mỹ như mọi ngày, chuẩn bị cho tôi một bàn ăn phong phú đầy đủ.

Còn thái độ của Tinh Ngôn thì lạnh nhạt hơn hẳn, thậm chí không muốn ngồi ăn cùng tôi, tự bưng bát vào phòng.

Tim tôi thắt lại.

Đến mười giờ tối, tôi đang xử lý email trong phòng làm việc thì điện thoại reo — là Mạnh Dao.

Giọng cô ấy mang theo sự lạnh lẽo và run rẩy mà tôi chưa từng nghe bao giờ.

“Lê Tú.”

“Dao Dao, sao rồi? Có quay được gì không?”

Tôi sốt ruột hỏi.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

“Dao Dao?”

“Có rồi.”

Giọng Mạnh Dao như được bóp nghẹn từ kẽ răng.

“Không, không phải nhìn thấy… mà là nghe thấy.”

“Nửa tiếng trước, tôi nghe thấy giọng của cậu.”

Tim tôi chợt hẫng một nhịp:

“Giọng của tôi?”

“Đúng! Chính là giọng cậu! Cậu đang mắng Tinh Ngôn, mắng rất khó nghe.”

“Sau đó… là tiếng cậu đánh thằng bé, và tiếng nó khóc thét…”

“Không thể nào!”

Tôi hét lên, như bị ai bóp nghẹt cổ.

“Tôi ở nhà! Tôi ở ngay trong phòng làm việc! Tôi không bước ra khỏi đây một giây nào!”

“Cậu còn định lừa tôi?”

Giọng Mạnh Dao đột ngột trở nên sắc nhọn.

“Lê Tú, tôi không ngờ cậu lại là kiểu người như vậy!”

“Cậu có biết mình đang làm gì không? Đó là con ruột của cậu!”

“Không phải tôi! Dao Dao, cậu tin tôi đi!”

Tôi gấp đến mức sắp khóc.

“Tin cậu? Tôi biết tin kiểu gì?”

“Trước giờ tôi đúng là mù mắt, còn xem cậu như hình mẫu phụ nữ độc lập!”

“Lê Tú, tôi nói cho cậu biết, bây giờ cậu có hai lựa chọn.”

“Một, tự ra đầu thú, đi chữa trị tâm lý.”

“Hai, tình bạn mười mấy năm của chúng ta — dừng lại tại đây.”

“Tôi không thể đứng nhìn cậu hủy hoại Tinh Ngôn, cũng hủy hoại chính mình!”

“Tút… tút… tút…”

Điện thoại bị cúp cái rụp.

Tôi gọi lại, nhưng chỉ nghe thấy giọng thông báo lạnh lẽo:

“Số máy quý khách gọi hiện đang bận.”

Tôi gọi hết lần này đến lần khác, kết quả vẫn như vậy.

Cô ấy đã chặn tôi rồi.

Người bạn thân hơn mười năm, người tôi coi như chị em ruột… lại quay lưng với tôi như thế.

Cả người tôi lạnh toát, ngã quỵ xuống ghế, cảm giác cả thế giới đang xoay vòng rồi vỡ vụn.

Tại sao? Ngay cả Mạnh Dao cũng nghe thấy giọng nói kia.

Chẳng lẽ… chẳng lẽ tôi thật sự mắc bệnh rồi sao?

Tôi… thực sự đã làm những chuyện khủng khiếp đó mà không hề biết sao?

Nỗi sợ siết chặt cổ họng tôi, khiến tôi gần như không thở nổi.

3

Tôi như người mất hồn bước ra khỏi phòng làm việc.

Trong phòng khách, Sở Mặc Hiên đang cầm một ly sữa, dịu dàng nhìn tôi.

“Sao vậy, Tú Tú? Sao mặt em tái thế?”

Tôi nhìn anh, môi run rẩy:

“Mặc Hiên… có phải… em bị bệnh rồi không?”

“Có phải em mắc thứ bệnh gì… mà chính em cũng không biết không?”