Tôi là một nhân viên kinh doanh hàng đầu với mức lương hàng năm cả triệu tệ, còn chồng tôi – Sở Mặc Hiên – thì toàn thời gian ở nhà chăm con. Ai cũng nói anh ấy đã hy sinh quá nhiều.
Thế nhưng, tôi lại phát hiện con trai sáu tuổi ngày càng xa lánh mình, thậm chí còn viết trong nhật ký rằng: “Ước gì mẹ biến mất.”
Tôi đau lòng không thôi, cho rằng có lẽ do mình quá nghiêm khắc.
Cho đến một hôm, dì hàng xóm trong thang máy nghiêm mặt nói với tôi:
Buổi tối đừng đánh con nữa, nếu còn tiếp tục, bà sẽ báo cảnh sát.
Mà những lúc đó, tôi rõ ràng đang họp ở công ty.
Cho đến tối hôm đó, tôi lén tan làm sớm,
quả nhiên nghe thấy trong hành lang vọng ra tiếng tôi đang đánh con.
1
“Lê Tú, tôi cảnh cáo cô.”
Trong thang máy, dì Vương ở căn đối diện nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy tức giận và ghê tởm.
“Buổi tối đừng đánh con nữa! Cô mà còn như thế, tôi thực sự sẽ báo cảnh sát đấy!”
Tôi vừa kết thúc một cuộc họp kéo dài sáu tiếng đồng hồ với đối tác nước ngoài, cả người mệt mỏi rã rời, đầu óc ong ong.
“Dì Vương, dì có nhầm không ạ?”
“Dạo gần đây cháu đều làm thêm ở công ty, về rất muộn mà.”
“Nhầm á?”
Giọng dì Vương đột ngột cao vút, khiến những người khác trong thang máy đều quay lại nhìn.
“Chính tai tôi nghe thấy!”
“Giọng cô quát mắng, rồi tiếng đứa bé khóc thê thảm, cả hành lang đều nghe rõ mồn một!”
“Cô là phụ nữ, sự nghiệp giỏi giang thì có ích gì?”
“Ngay cả con ruột mình mà cũng nỡ xuống tay nặng như thế! Thật thất đức!”
Cửa thang máy vang một tiếng “đinh” rồi mở ra, dì Vương chỉ tay vào mặt tôi, để lại một câu chốt:
“Sở Mặc Hiên là người đàn ông tốt như vậy, đúng là mù mắt mới cưới cô!”
Tôi đứng sững tại chỗ, mãi đến khi cửa thang máy khép lại chậm rãi, mới bước ra với đôi chân nặng trĩu.
Tôi lôi chìa khóa ra, tay lại run lên không kiểm soát được.
Cửa mở, phòng khách bên trong ấm áp dễ chịu.
Chồng tôi – Sở Mặc Hiên – đang đeo tạp dề, bưng từ bếp ra một bát canh còn bốc khói nghi ngút.
Anh thấy tôi, liền nở nụ cười dịu dàng:
“Tú Tú, em về rồi à? Hôm nay chắc mệt lắm đúng không.”
“Lại đây nào, anh hầm canh cho em này.”
Anh đón lấy túi xách của tôi, còn cúi xuống thay dép cho tôi.
Kết hôn bảy năm, anh luôn như vậy.
Từ bỏ nền tảng học vấn danh giá và tương lai xán lạn, tình nguyện lui về sau làm người đàn ông đứng phía sau tôi, chăm lo nhà cửa đâu ra đấy.
“Mặc Hiên, dì Vương bà ấy…”
Tôi còn chưa nói xong, anh đã thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
“Anh biết rồi.”
“Chiều nay bà ấy có đến tìm anh, nói muốn báo cảnh sát.”
“Tú Tú, em đừng để bụng. Bà ấy lớn tuổi rồi, tai nghe không rõ nữa.”
Thần kinh căng như dây đàn của tôi cuối cùng cũng giãn ra đôi chút.
“Nhưng… sao bà ấy lại nói vậy chứ?”
“Ai mà biết được. Có khi nhà nào đó mở TV quá to thôi.”
Anh vỗ nhẹ lưng tôi, giọng dịu dàng.
“Đừng nghĩ nữa, dạo này em chỉ là áp lực quá lớn thôi.”
“Đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm.”
Tôi gật đầu, bước vào nhà vệ sinh.
Trong gương, gương mặt tôi xanh xao, quầng mắt thâm nặng.
Có lẽ… tôi thật sự đã quá mệt rồi.
Lúc ăn tối, con trai sáu tuổi của tôi – Sở Tinh Ngôn – cứ cúi gằm đầu, dùng thìa khuấy bát cơm, không nói một lời.
Tôi gắp cho con một miếng sườn mà nó thích nhất, nhưng nó lập tức co người lại.
Miếng sườn rơi xuống bàn.
“Tinh Ngôn?”
Tôi hơi cau mày.
Nó vẫn không thèm nhìn tôi, lí nhí nói:
“Con no rồi.”
Nói xong liền chạy về phòng mình, đóng cửa lại.
Ngực tôi nhói lên.
Ngày trước, đứa bé lúc nào cũng quấn lấy tôi, bắt tôi kể chuyện mỗi tối… giờ lại né tôi như né tà.
Sở Mặc Hiên thở dài, gắp miếng sườn vào bát tôi.
“Đừng trách thằng bé, nó còn nhỏ.”
“Dạo này em hay nổi nóng, nên nó hơi sợ em.”
Tôi há miệng định phản bác, nhưng lại không nói được gì.
Gần đây dự án của công ty đúng là khiến tôi áp lực đến mức không còn kiên nhẫn, yêu cầu học tập của Tinh Ngôn cũng nghiêm khắc hơn trước.
Chẳng lẽ… thật sự là lỗi của tôi?
Đêm khuya, tôi trằn trọc không ngủ được, như bị điều gì đó thôi thúc, mà bước vào phòng con.
Tinh Ngôn ngủ rất say, trên gò má còn vệt nước mắt khô.
Tôi thấy trên bàn học có cuốn nhật ký đang mở, không kìm được mà cầm lên.
Nét chữ non nớt, viết một câu khiến toàn thân tôi lạnh toát:
“Hy vọng mẹ mau biến mất.”
2
Cả đêm tôi không chợp mắt.
Sáng hôm sau, với đôi mắt thâm quầng to như quả óc chó, tôi tìm đến bạn thân nhất – Mạnh Dao.
Cô ấy là bác sĩ tâm lý, cũng là người duy nhất tôi có thể trút hết lòng mình.

