“Đây là cái máy trị liệu đó hả? Nhìn cao cấp ghê.”
Thím Hai bước lại gần, đưa tay định rút phích cắm.
“Vừa hay, lưng chồng thím cũng đau, em dâu cũng kêu mệt, mang về cho cả nhà xài một lượt.”
Tôi lập tức đè lên máy, “Không được.”
“Đây là thiết bị y tế, không phải đèn pin. Dùng bậy sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa tôi đang phục hồi, không thể dừng.”
Sắc mặt thím Hai lập tức sầm lại.
“Lâm Nhiễm, sao con ích kỷ vậy? Cho mượn một chút có hư gì đâu!”
Anh họ vẫn im nãy giờ đột nhiên xông lên, hất tay tôi ra.
“Mẹ, nói nhiều với nó làm gì! Bà nội đồng ý rồi!”
Nói xong, anh ta định khiêng máy đi.
Tôi hoảng quá, không màng chân đang bó bột, gắng sức ngăn cản.
“Đây là đồ của tôi! Tôi không cho mượn! Hai người là ăn cướp!”
Đúng lúc đó, mẹ tôi từ bếp đi ra.
Bà còn cầm cái xẻng xào trong tay, không thèm liếc tôi cái nào, trực tiếp nói:
“Nhiễm Nhiễm! Con buông tay ra!”
“Chỉ là cái máy hư thôi mà? Để em con dùng hai hôm thì làm sao?”
“Em dâu con sinh xong để lại bệnh, con bớt dùng hai ngày cũng không chết ai!”
Tôi không thể tin nổi nhìn mẹ mình.
“Mẹ, đây là phao cứu mạng của con! Bác sĩ nói nghỉ một ngày cũng có thể bị teo cơ!”
Mẹ tôi mất kiên nhẫn bước tới, “Đừng nghe bác sĩ hù dọa! Con chỉ là yếu đuối thôi!”
Vì muốn giúp anh họ cướp máy đi, bà ấy vậy mà dùng sức đẩy mạnh tôi một cái.
“Buông ra! Sao mà không biết điều thế!”
Tôi đang ngồi trên xe lăn.
Cú đẩy ấy trúng ngay vai tôi.
Xe lăn lật nghiêng.
Cả người tôi đập mạnh xuống đất.
Cái chân vừa mổ xong vừa nối lại, đập thẳng vào nền đá hoa cương.
“Rắc!”
Cơn đau nhói như điện giật chạy khắp toàn thân.
Tôi thét lên một tiếng thảm thiết, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả người.
Thím Hai và anh họ bị dọa sợ, suýt làm rơi máy trị liệu.
Nhưng họ không dừng lại, ngược lại còn tranh thủ ôm máy chạy ra ngoài.
Anh họ vừa chạy vừa hét: “Là tự nó ngã đấy nhé! Không liên quan gì đến tụi tôi!”
Thím Hai chạy còn nhanh hơn thỏ, “Đúng đúng đúng, chị dâu thấy hết rồi nha, tụi tôi không hề đụng vào nó!”
Họ ôm cái máy cứu mạng của tôi, lao thẳng ra khỏi cửa.
Còn mẹ ruột của tôi, đứng yên tại chỗ, nhìn tôi ngã dưới đất, ánh mắt lóe lên chút hoảng loạn, nhưng nhiều hơn là trách móc.
“La hét cái gì! Có sao đâu!”
“Giành với người nhà làm gì, ngã rồi cũng đáng đời!”
4.
Cơn đau dữ dội khiến trước mắt tôi tối sầm từng đợt.
Tôi cảm thấy có một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc theo lớp bó bột, rất nhanh đã nhuộm đỏ quần ngủ.
Xương gãy lệch, rất có thể đã đâm thủng mạch máu.
Con gái trong nôi bị tiếng hét của tôi làm cho giật mình, oa oa khóc ré lên.
Tôi khó nhọc ngẩng đầu lên, nhìn về phía mẹ tôi.
“Mẹ… cứu con…”
“Máu nhiều quá… đưa con đến bệnh viện…”
Mẹ tôi nhìn thấy máu dưới đất, sắc mặt biến đổi.
Bà theo phản xạ bước lên một bước, định đỡ tôi.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng thím Hai gọi gấp gáp:
“Chị dâu! Mau xuống giúp một tay! Cái máy này nặng quá, nhét không vào cốp xe!”
Bước chân mẹ tôi khựng lại.
Bà nhìn tôi đang đầy mồ hôi lạnh, sắp ngất đi.
Lại nhìn về phía cửa.
Thím Hai còn đang giục: “Chị dâu! Nhanh lên! Đừng để con ranh Nhiễm Nhiễm kia lại hối hận đuổi theo!”
Mẹ tôi do dự một giây.
Bà quay đầu, chỉ vào mũi tôi mắng:
“Làm bộ cái gì! Mất tí máu không chết được đâu!”
“Mẹ xuống giúp thím Hai con mang đồ, lát nữa quay lại xử lý con sau!”
Nói xong, bà quay người bỏ đi.
Tôi tuyệt vọng nhìn cánh cửa đóng sầm lại.
Đó chính là mẹ ruột của tôi.
Vào thời khắc tôi nguy kịch, bà chọn đi giúp kẻ trộm khiêng đồ.
Cơn đau khiến ý thức tôi bắt đầu mơ hồ.

