Tôi nuốt xuống vị đắng trong cổ họng:
“Căn nhà nhỏ ở trung tâm bị người khác chiếm rồi. Nhờ tổ chức giúp tôi thu hồi lại.”
Tôi là tiến sĩ sinh học đã nghỉ hưu.
Căn nhà ấy là phần thưởng đơn vị trao cho tôi vì những cống hiến nổi bật trong nghiên cứu.
Những năm đó, tôi làm việc gần như không ngủ, chỉ mong con gái có thể sống đầy đủ hơn.
Vậy mà giờ đây, thứ tôi nhận được là sự vong ân.
Nếu nó đã không cần người mẹ này, thì coi như tôi chưa từng sinh ra nó.
Sáng hôm sau, cơ quan cử người tới nhà tôi.
Nghe tôi kể xong, mấy cậu thanh niên tức đến đỏ cả mặt.
Họ lập tức giúp tôi soạn đơn, trình lên cấp trên.
Chưa đầy nửa tiếng, đơn được phê duyệt.
Họ đưa tôi đến căn nhà nhỏ, trực tiếp gõ cửa.
Người mở cửa là Trương Chi Lan.
Thấy tôi, bà ta đỏ hoe mắt, giọng nghẹn nghẹn:
“Bà thông gia, tất cả là lỗi của tôi…đều do tô không tốt”
Tôi chẳng buồn xem tiếp màn kịch giả dối ấy:
“Hồ Lan đâu?”
Từ trên cầu thang, con gái tôi bước xuống, giọng lạnh lùng:
“Mẹ đến trả tiền à? Mang nhiều người thế làm gì, định quỵt hả?”
Rồi còn châm chọc:
“Mẹ lớn tuổi rồi, đừng có chơi mấy trò lố lăng này nữa!”
Tôi run lên vì giận, tiến đến, tát nó một cái vang dội.
“Bây giờ mời cả nhà các người cút khỏi nhà của tôi!”
Nó bật cười khinh miệt:
“Nhà mẹ? Trên sổ đỏ bây giờ là tên chồng con đấy.”
Mấy cậu thanh niên đi cùng không nói nhiều, kéo Trương Chi Lan ra ngoài, đặt lá đơn được đóng dấu xác nhận xuống trước mặt con gái tôi.
“Căn nhà này đã được thu hồi lại cho Giáo sư Hồ, các người đang xâm nhập trái phép.”
Nhìn thấy văn bản, Hồ Lan nhếch môi cười chế nhạo:
“Mẹ mời người tới diễn kịch còn chẳng bằng mau trả nợ, càng già càng ngốc.”
Những người đi cùng tôi tức đến mức không kiềm nổi:
“Cô không biết mẹ mình là ai sao? Cô rõ ràng biết căn nhà này là do đâu mà có.”
“Giờ quyết định đã được nhà nước phê duyệt, đề nghị hai người lập tức rời khỏi đây.”
Trương Chi Lan nước mắt rưng rưng, kéo tay con dâu:
“Lan Lan, thôi để mẹ đi đi. Mẹ đi rồi, mẹ chồng con sẽ nguôi giận.”
Hồ Lan dang tay chắn trước mặt bà ta, hất cằm nhìn tôi:
“Mẹ đi đâu mà đi, người phải đi là bà ấy!”
Tôi nhìn thẳng con gái, giọng bình thản:
“Nếu cô thấy bất công, cứ báo công an.”
“Mẹ như mẹ, chỉ biết hưởng thụ, so đo từng chút, thật làm con mất mặt!”
Tôi bật cười:
“Mất mặt? Khi còn nhỏ, con muốn gì mẹ cũng mua cho, sao lúc đó không thấy mất mặt?”
Mấy cậu thanh niên bước lên chắn trước tôi. Con gái tôi hơi chùn giọng, nhưng vẫn cứng miệng:
“Lần này mẹ làm quá rồi. Sao lại đổi tên chủ hộ? Mẹ rút đơn đi, con sẽ bỏ qua.”
Tôi quay đi, giọng kiên định:
“Con không bỏ qua mẹ thì mẹ bỏ qua cho con. Làm ơn, giúp tôi đuổi những kẻ xâm phạm nhà riêng này đi.”
“Được! Mẹ giỏi lắm! Mẹ chồng, mình đi! Sau này đừng có khóc lóc cầu con về nữa!”
Nó ôm con, kéo mẹ chồng, đùng đùng bỏ đi.
Đồ đạc còn chưa kịp thu dọn, chắc nghĩ tôi sẽ mềm lòng.
Nhưng tôi chỉ bảo mấy cậu thanh niên gom hết đồ của họ, đóng thùng, ném ra ngoài.
Thu dọn xong, tôi mời họ ăn cơm cảm ơn, rồi lên mạng đăng tin bán nhà.
Lần này, tôi không về quê nữa.
Tôi đặt vé bay thẳng đến Vân Nam — nơi tôi từng hứa với chính mình, có một ngày, sẽ sống một cuộc đời chỉ thuộc về tôi.
Nếu nó đã nói tôi chỉ biết hưởng thụ, vậy thì tôi sẽ hưởng thụ cho nó xem!
Tôi chẳng cần ai chu cấp — tiền hưu của tôi cao hơn hẳn người cùng tuổi, đủ để tôi ăn ngon, mặc đẹp, vui chơi thoải mái cả đời.
Ngồi trên máy bay, nhìn thành phố nơi tôi từng sống cùng con gái mấy chục năm, trong lòng lại thấy bình yên lạ thường.
Vừa xuống máy bay, điện thoại của con rể đã gọi tới.
Trước đây, khi con gái sai tôi hết việc này đến việc kia, nó chưa từng nói để tôi nghỉ ngơi — ngược lại còn dặn tôi nấu món này món kia theo ý hắn.
Trong mắt họ, tôi chẳng khác gì bảo mẫu miễn phí.