Tôi bị đau lưng tái phát, đành phải từ sofa di chuyển sang giường trống trong phòng khách để nghỉ một lát, vậy mà lại bị con gái mắng cho một trận tơi bời.

Tôi đã chăm sóc con gái ở cữ nửa tháng, đến khi mẹ chồng nó đi du lịch về mới chịu quay lại xem cháu.

Con gái nói mẹ chồng là khách, bắt tôi nhường phòng.

“Bà nội ở không lâu đâu, mẹ ngủ sofa một tuần thì sao, đừng nhỏ nhen thế!”

Một tuần rồi, bà ta vẫn chưa đi.

Tôi đau lưng quá, muốn đổi giường với bà vài hôm, hoặc đơn giản là về quê nghỉ ngơi ít ngày.

Mẹ chồng nó miệng thì đồng ý, hôm sau tôi lại bị con gái chĩa tay vào mặt mà mắng:

“Mẹ sao lại trơ trẽn thế, giả vờ đau lưng để bắt bà nội ngủ sofa à? Bà ấy chăm cháu đã đủ mệt rồi!”

Tôi nhìn người phụ nữ ăn mặc bóng bẩy, móng tay dài cẩn thận sơn màu của “bà nội” mà chỉ thấy nực cười.

Ai thật sự vất vả, ai nhàn hạ, rõ như ban ngày.

Vậy mà con gái lại một mực bênh vực, còn ép tôi phải mua cho mẹ chồng nó một chiếc vòng vàng gọi là “xin lỗi”.

“Nếu có người mẹ như mẹ, con thà không có còn hơn! Mẹ sao không chết chung với bố đi cho rồi!”

Tối đó, tôi thu dọn đồ về quê, định đòi lại căn nhà từng cho vợ chồng nó mượn ở.

Không ngờ nhà đã bị con gái lén sang tên từ lâu.

Tôi gọi điện đến cơ quan:

“Căn nhà nhỏ ở trung tâm bị chiếm rồi, nhờ tổ chức giúp tôi lấy lại.”

Vừa về đến nhà, điện thoại con gái đã gọi tới.

Vừa bắt máy, đầu bên kia vang lên tiếng khóc của mẹ chồng nó – bà Trương Chi Lan:

“Tại tôi sức khỏe kém, nếu không thì đâu khiến thông gia tức giận bỏ đi!”

“Nếu tôi không bị đau lưng, vì Tiểu An tôi ngủ thêm một tuần trên sofa cũng cam lòng!”

Nói nghe hay thật.

Rõ ràng hôm đó chính bà ta nói tôi vất vả, chủ động đòi đổi giường, hôm sau lại cố ý trước mặt con tôi mà vừa nói chuyện vừa xoa lưng, khiến con bé tin là tôi ép bà ta phải chịu khổ.

Trương Chi Lan vẫn luôn như thế — miệng thì bảo sẽ qua chăm con dâu lúc sinh, nhưng ngay cả lúc con gái tôi sinh nguy hiểm, bà vẫn đang rong chơi cùng bạn bè.

Đến thời gian ở cữ, bà còn đặt tour du lịch nước ngoài, nửa tháng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Tôi vốn nghĩ con sẽ bênh mẹ vài câu.

Dù sao nửa tháng nay, tôi vừa chăm nó, vừa trông cháu, bận túi bụi không một lời than.

Không ngờ con lại vừa dỗ dành bà kia, vừa mắng tôi té tát:

“Bà nội không có lỗi, là mẹ bị bệnh tâm thần đấy!”

Rồi lớn giọng hét tiếp:

“Mẹ già rồi, sao nói hai câu đã giận bỏ đi? Hôm nay vì mẹ không pha sữa cho Tiểu An mà nó khóc mãi đây này!”

“Người như mẹ, chỉ biết hưởng thụ, chết đi cũng xuống địa ngục thôi!”

Tôi không tin nổi — người nguyền rủa tôi xuống địa ngục lại chính là đứa con tôi tự tay nuôi lớn.

Cổ họng nghẹn ứ, nước mắt không kiềm được mà trào ra.

“Chỉ biết hưởng thụ”?

Khi nó ở cữ, chính tôi tắm rửa cho cháu ngoại mỗi ngày.

Em bé không được tắm vòi sen, chỉ có thể đặt trong chậu, mỗi lần tắm mất nửa tiếng, tôi luôn phải cúi người, đến khi đứng dậy thì trước mắt tối sầm.

Để con gái được nghỉ ngơi, cháu nhỏ ngủ với tôi, nửa đêm thay tã cũng không dám làm ồn.

Sáng sáu giờ tôi đã dậy, nấu đồ ăn cho con ở cữ, làm cơm hộp cho con rể mang đi làm.

Đến khi làm xong mọi việc, thường đã hơn mười giờ.

Chưa kịp ăn miếng cơm nào, con gái lại đuổi ra ngoài xếp hàng mua đồ cho nó ở mấy cửa hàng mẹ-bé nổi tiếng.

Khi tôi trở về nhà, chờ đón tôi lại là một đống việc nhà không tên.

Căn nhà ba tầng, phòng nhiều, góc nào cũng cần lau chùi dọn dẹp.

Tôi mệt rã rời, đến ngồi nghỉ một lát cũng chẳng có thời gian.

Thực ra, tôi từng nghĩ sẽ thuê người giúp việc chăm sản phụ.

Nhưng con gái lại liếc tôi một cái đầy khinh miệt:

“Chồng con đi làm vất vả mới kiếm được chút tiền, mấy việc mẹ làm được thì thuê người làm để phí tiền à?”