Bà giành được chiếc hộp vào lòng, luống cuống kéo tấm vải đen ra.
Đó là một hũ tro cốt.
Giống hệt chiếc hũ hôm qua bà ném vỡ trong phòng bệnh. Nhưng chiếc hôm qua đã bị bà ném vỡ, nên chiếc này là cái mới.
Bà mở nắp hộp.
Bên trong là tro màu xám trắng và vài mảnh xương vụn.
“A!!”
Mẹ hét lên, nước mắt điên cuồng tuôn xuống.
Bà quỳ sụp xuống đất, cả người co rúm lại, ôm chặt hũ tro cốt vào lòng, trán áp lên nền xi măng lạnh lẽo.
“Không thể nào! Tiểu Viễn, mẹ đến rồi, mẹ đến rồi, con nhìn mẹ một cái đi! Con nhìn mẹ đi!”
“Bây giờ mẹ ký tên cho con. Giấy đồng ý phẫu thuật đâu? Đưa đây, mẹ ký cho Tiểu Viễn…”
Bà đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt điên dại nhìn quanh như đang tìm thứ gì đó.
“Y tá đâu? Giấy đồng ý phẫu thuật đâu? Tôi là mẹ nó, tôi là mẹ ruột, tôi ký được! Đưa đây!”
Bà túm chặt ống quần bố, chẳng còn chút thể diện nào như thường ngày, gào đến khản giọng:
“Tô Mậu Sơn, anh bảo họ mang giấy đồng ý đến đây! Anh bảo họ mang đến đây! Tôi ký được! Tôi ký được mà!”
Bố cúi đầu nhìn bà. Nước mắt rơi từng giọt lớn, nhưng giọng lại bình tĩnh đến đáng sợ.
“Ký gì nữa.”
“Người đã bị thiêu thành tro rồi, em ký cho ai?”
Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào nơi mềm yếu nhất trong tim mẹ.
Bà buông tay, ngồi phịch xuống đất, cúi đầu nhìn hũ tro cốt trong lòng.
Chiếc hộp nằm yên lặng trong vòng tay bà.
Không khóc, không làm loạn, không nói gì.
Giống như tôi khi còn sống.
Mãi mãi chờ bà.
Mãi mãi không chờ được bà.
Trên cáng trong phòng cấp cứu, trong mưa ở cổng trường mẫu giáo, trong đêm sâu nơi phòng bệnh.
Lần nào bà cũng nói: “Đợi mẹ bận xong mẹ sẽ đến.”
Tôi cứ ở đó chờ.
Chờ đến mức học được cách không khóc không quậy.
Chờ đến mức ngay cả tiếng gọi “mẹ” cũng trở nên dè dặt.
Tôi đã chờ cả đời.
Cuối cùng chết trên con đường chờ bà ký tên.
Bà đưa tay run rẩy chạm vào bông hoa đỏ trước ngực, bông hoa vẫn chưa kịp tháo xuống.
“Khoác lên mình chiếc áo blouse trắng…”
“Tôi sẽ có trách nhiệm với từng sinh mạng…”
Từng chữ từng chữ bị ép ra khỏi cổ họng.
Như dùng con dao cùn cắt vào da thịt chính mình.
“Hay cho một câu từng sinh mạng!”
Bà đột ngột đứng dậy, ôm chặt hũ tro cốt trong lòng, như đang bảo vệ một báu vật có thể bị cướp mất bất cứ lúc nào.
Ánh mắt bà rơi xuống bảng tên của mình.
Tấm bảng kim loại in dòng chữ: Triệu Nguyệt Lan, bác sĩ chủ nhiệm.
Bà giơ tay nắm lấy bảng tên, kéo mạnh.
Dây đeo siết sâu vào da thịt, nhưng bà như không cảm thấy gì. Kéo hai lần không đứt, bà liền dùng răng cắn.
Nút nhựa bị cắn đứt. Vết đứt sắc như lưỡi dao, cắt rách môi bà. Máu men theo cằm nhỏ xuống.
Chương 8
Bà buông tay, ném bảng tên xuống đất rồi giẫm lên.
Tấm bảng kim loại phát ra âm thanh chói tai, méo mó biến dạng.
Bà giẫm hết lần này đến lần khác, như muốn đạp tất cả hối hận, bất cam và đau đớn ngút trời vào miếng sắt nhỏ ấy.
Nhân viên xung quanh và vài người qua đường tụ lại. Có người định bước lên kéo bà.
“Chị ơi, chị bình tĩnh một chút…”
“Cút!”
Bà gào lên, đẩy tất cả mọi người ra. Tóc tai rối bời, bà đứng giữa nơi đó như một kẻ điên.
“Con trai tôi, tôi mang thai mười tháng sinh ra nó. Ngày nó chào đời, chính tôi nằm trên bàn sinh băng huyết suýt chết. Hồi nó còn nhỏ bị sốt, tôi ôm nó từng đêm từng đêm, đến mắt cũng không dám nhắm!”
“Tiếng đầu tiên nó gọi mẹ, là trong lòng tôi!”
“Bước đi đầu tiên của nó, là đi về phía tôi!”
“Tờ giấy khen đầu tiên của nó, chỉ tặng cho tôi!”
Bà quỳ sụp xuống đất, áp hũ tro cốt vào ngực, lưng còng xuống, cả người co lại thành một khối nhỏ bé.
“Nhưng lúc nó xảy ra chuyện, y tá đã tìm tôi ba lần. Ba lần…”
Bà vùi mặt vào cánh tay, vai run dữ dội.
“Tôi ở trên bàn mổ. Tôi vì mạng sống của người khác mà thật sự hại chết nó…”
Bố im lặng đứng tại chỗ.
“Ca mổ thành công không?”
Ông bỗng mở miệng. Mẹ ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt, môi run rẩy không nói thành lời.
“Tôi hỏi em, ca mổ đó có thành công không?”
Mẹ máy móc gật đầu.
Bố cười, nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn khóc.
“Đúng, thành công. Chồng của người khác sống rồi, bố của người khác sống rồi, trụ cột nhà người khác không sụp.”
Ông chỉ vào hũ tro cốt trong lòng mẹ.
“Nhưng con trai tôi chết rồi.”
“Đứa con trai tôi nuôi hai mươi ba năm, chết rồi.”
“Triệu Nguyệt Lan, em cứu cả nhà họ. Tốt lắm, quá tốt. Công đức vô lượng.”
Ông quay người, đưa lưng về phía mẹ.
“Vì vậy bây giờ, xin em buông con trai tôi ra.”
“Em không có tư cách chạm vào nó.”
Cả người mẹ run lên. Ngón tay theo bản năng siết chặt hơn, mép hũ tro cấn vào ngực đau buốt.
Bà cúi đầu nhìn chiếc hộp trong lòng. Trên nắp khắc một dòng chữ nhỏ:
“Tô Hành Viễn, 2003–2026.”
Người xung quanh nói gì, bà không nghe thấy. Bà chỉ nghe giọng nói của chính mình vọng lại từ hơn hai mươi năm trước.
“Tiểu Viễn, hôm nay mẹ phải trực, để bố đi đón con nhé.”
“Tiểu Viễn, mẹ có ca mổ cấp cứu, họp phụ huynh để bố đi nhé.”
“Tiểu Viễn, ca mổ này của mẹ rất phức tạp. Con ở nhà một mình ngoan nhé.”
Bà đột ngột cúi đầu, áp mặt vào nắp hũ tro lạnh ngắt.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/me-la-bac-si-cua-nguoi-khac/chuong-6/

