Bà quay người lại, còn chưa kịp mở miệng, một cái tát nặng nề đã giáng xuống mặt bà.

Đây là lần đầu tiên trong hai mươi năm kết hôn, bố ra tay với bà.

Nước mắt bố chảy đầy mặt, bàn tay vẫn còn run.

“Tôi không đánh phụ nữ. Nhưng cái tát này, tôi đánh thay Tiểu Viễn.”

“Từ nay về sau, tôi không có người vợ như em. Tiểu Viễn cũng không có người mẹ như em.”

“Chúng ta ly hôn.”

Ông quay người trở lại phòng bệnh, không nhìn bà thêm lần nào nữa.

Mẹ ôm mặt, đứng sững ở hành lang. Bệnh nhân và y tá qua lại đều nhìn bà.

“Ly hôn thì ly hôn! Làm như tôi thèm nhà họ Tô các người lắm!”

Nói xong, bà sải bước về văn phòng, cởi áo blouse ném lên ghế.

Nước mắt trượt xuống khóe mắt, tủi thân đến không nói nên lời.

Bà không hiểu.

Bà chỉ hoàn thành sứ mệnh của một bác sĩ, cứu một bệnh nhân nguy kịch, vì sao lại bị tất cả người thân chỉ trích và chửi rủa.

Cuối cùng lý trí cũng không ép nổi cơn giận. Bà vội xin nghỉ rồi lái xe thẳng về nhà.

Khoảnh khắc mở cửa, bà đứng sững ở lối vào rất lâu.

Trong nhà sạch sẽ gọn gàng. Trên bàn ăn có một đĩa bánh quy được bọc kín bằng màng bọc thực phẩm. Bên cạnh là một túi giấy của tiệm bánh, bên trong có một đôi găng tay mới.

“Lái xe tay sẽ lạnh, mẹ đeo nhé.”

Tờ giấy là do tôi viết. Nét chữ hơi xiêu vẹo, nhưng bên cạnh còn vẽ một mặt cười.

Mẹ nhìn vài giây rồi xé nát tờ giấy, cầm đĩa bánh quy ném xuống đất.

“Tô Hành Viễn, con cút ra đây cho mẹ!”

Bà lao vào phòng tôi, mở tung tủ quần áo, đá đổ bàn học, đập nát mọi thứ của tôi.

“Tô Hành Viễn!”

Bà đứng giữa căn phòng bừa bộn, hét tên tôi vào khoảng không.

“Con ra đây! Con trốn đủ chưa? Con tưởng làm vậy là dọa được mẹ à?”

“Mẹ là Triệu Nguyệt Lan, cứu người chữa bệnh. Bao nhiêu bằng khen cấp thành phố, cấp tỉnh mẹ đều có. Sao mẹ lại sinh ra một đứa con ích kỷ như con chứ? Nếu con còn nhận mẹ là mẹ, thì lập tức cút ra đây cho mẹ!”

Không ai đáp lại.

Bà ngồi bệt xuống đống quần áo. Một lúc sau, tay bà chạm vào thứ gì đó. Bà chậm rãi lấy ra, hai tay run không kiểm soát được.

Đó là tấm thiệp Ngày của Mẹ tôi vẽ năm lớp ba.

Tôi dùng bút màu vẽ một người phụ nữ mặc áo blouse trắng. Bên cạnh là dòng chữ xiêu vẹo: “Người mẹ tuyệt vời nhất thế giới.”

Nước mắt của bà rơi xuống tấm thiệp, hai chữ “mẹ ơi” nhòe thành một mảng.

Một lúc sau, bà đột nhiên vo tấm thiệp thành cục rồi ném đi.

Vẫn chưa hả giận, bà lại xé tấm thiệp thành từng mảnh vụn, đứng dậy lau sạch nước mắt và nước mũi, rồi bắt đầu đóng gói tất cả đồ đạc của tôi.

Quần áo, sách vở, ảnh chụp, còn cả con mèo vàng tôi nuôi hai năm.

Bà mở cửa, ném con mèo ra ngoài.

Con mèo vàng đứng ở hành lang kêu hai tiếng đầy hoang mang, rồi lại ngồi trước cửa, tưởng chủ đang chơi với nó.

Khoảnh khắc bà đóng cửa, nó thò móng vào khe cửa bấu lại, nhưng bị bà dùng chân chặn ra ngoài.

Cửa đóng lại. Con mèo cào cửa hai cái, rồi bên ngoài im lặng.

Bà tựa vào cửa ngồi xuống, ép bản thân bình tĩnh lại.

Khi lấy điện thoại ra, bà vẫn nghĩ: chỉ cần Tô Mậu Sơn và Tô Hành Viễn ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi, lần này bà sẽ bỏ qua cho hai người.

Nhưng khi gọi đi, đầu dây chỉ vang lên tiếng máy bận.

Người đàn ông đã chiều chuộng bà nửa đời, sau khi tát bà một cái, đã chặn số bà.

Mẹ một mình ở nhà, chờ bố và tôi trở về.

Bà muốn chất vấn, muốn trút nỗi ấm ức mình phải chịu.

Nhưng chờ suốt cả đêm, cửa nhà vẫn không hề vang lên tiếng động.

Ngày hôm sau, bà như cái xác không hồn bò dậy, lau mặt qua loa rồi đến bệnh viện.

Bà là bác sĩ gương mẫu. Dù cuộc sống có tệ thế nào, cũng không được ảnh hưởng đến công việc.

Nhưng khi bà xuất hiện ở bệnh viện, rất nhiều người lại nhìn bà bằng ánh mắt kinh ngạc.

Một lúc sau, khi bà vừa định tổ chức hội chẩn, Chủ nhiệm Trương do dự rất lâu rồi bước vào văn phòng bà.

“Bác sĩ Triệu, hôm nay là tang lễ của Tiểu Viễn. Sao chị còn chưa về? Tôi nghe nói vài tiếng nữa, Tiểu Viễn sẽ được an táng rồi…”

Chương 5

Mẹ ngẩn ra một thoáng, rồi bật cười.

“Chủ nhiệm Trương, từ khi nào anh cũng thích đùa như Tô Mậu Sơn vậy? Anh ta vì muốn dọa tôi mà dám làm giả cả tro cốt.”

Chủ nhiệm Trương không cười. Ông đứng ở cửa, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa, vẻ mặt phức tạp khó tả.

“Bác sĩ Triệu, chiều hôm qua lúc ba giờ bốn mươi tám phút, Tiểu Viễn mất rồi.”

“Tôi là người tiếp nhận. Lúc tôi đến, tim thằng bé đã ngừng đập.”

Bệnh án trong tay mẹ rơi xuống đất.

Bà cúi người nhặt lên, động tác rất bình tĩnh.

“Không thể nào. Sức khỏe con trai tôi trước giờ rất tốt. Từ nhỏ đến lớn nó còn hiếm khi cảm cúm. Các anh nhầm rồi.”

Bà nhặt bệnh án lên, phủi bụi rồi đặt lên bàn. Sau đó bà cầm cốc nước uống một ngụm.

“Tôi với Tô Mậu Sơn có chút mâu thuẫn. Anh ta cố ý kéo các anh thông đồng để chọc tức tôi đúng không? Con người anh ta là vậy, cả đời không chịu lớn, ấu trĩ.”

Chủ nhiệm Trương đi tới, lấy điện thoại trong túi ra, mở một tấm ảnh đưa cho bà.

“Đây là ảnh chụp hôm qua.”

Mẹ không nhận, chỉ cúi đầu nhìn một cái.

Đó là tôi nằm trên bàn cấp cứu, dưới người toàn là máu, mặt phủ khăn trắng.

Bà dời mắt đi, bắt đầu sắp xếp tài liệu trên bàn.