Vì cái danh ấy, tôi đã bỏ lại tất cả.
Không dám bệnh, không dám yếu, không dám dừng.
Chu Tử Cẩm, cô con gái ngoan của tôi.
Giờ chắc nó hả hê lắm.
Nó nhận hết lời mời phỏng vấn, tự tô vẽ mình thành một nạn nhân kiên cường, hiền lành, bị gia đình gốc làm tổn thương.
Trên sóng truyền hình, nó khóc lóc nức nở kể về “tuổi thơ bi thảm”:
“Mẹ tôi hiếm khi cười với tôi, lúc nào cũng nói tiền không đủ, bắt tôi phải tiết kiệm.”
“Bạn bè ai cũng có đồ mới, chỉ có tôi mặc hoài quần áo cũ bạc màu.”
“Tôi đỗ đại học, bà ấy không mừng mà còn đòi chia đôi chi phí, bắt tôi tự kiếm học phí và sinh hoạt phí. Bà ấy chỉ muốn tống cổ tôi ra khỏi nhà.”
Tôi bật cười.
Nó chỉ nói tôi bắt nó tiết kiệm, đâu nói tiền tiêu vặt mỗi tháng của nó bằng nửa tháng lương của tôi.
Nó chỉ nói mặc đồ cũ, đâu nói tủ đồ đầy những món hàng hiệu nó chê lỗi mốt, mặc một hai lần rồi bỏ.
Nó chỉ nói tôi đòi chia tiền, đâu nói vì nó mà tôi đã vét sạch mọi thứ, thậm chí còn gánh một đống nợ.
Cảnh sát tới giải tán đám đông.
Hai người tốt đỡ tôi dậy, đưa tôi khăn giấy:
“Chị ơi, đi bệnh viện kiểm tra đi.”
Tôi lắc đầu, khẽ nói “Cảm ơn”, rồi tập tễnh bỏ đi.
Tôi không thể tới bệnh viện.
Trên người tôi, đến tiền lấy số cũng không còn nữa.
Hôm xét xử, tôi cố tình mặc một bộ đồ sạch sẽ.
Vẫn là chiếc sơ mi trắng đã bạc màu ấy, nhưng ít nhất, cổ áo và tay áo không có lỗ thủng.
Khi tôi bước vào phòng xử, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Có khinh miệt, có tò mò, có cả thương hại.
Chu Tử Cẩm ngồi ở ghế nguyên cáo, váy trắng thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng, gọn gàng.
Nhìn thấy miếng băng trên trán tôi, ánh mắt nó thoáng qua vẻ đắc ý, sau đó lại nhanh chóng đổi sang vẻ buồn bã thương cảm.
Giả tạo đến mức khiến người ta buồn nôn.
Thẩm phán bước lên bục xử, cả phòng lập tức im phăng phắc.
“Giờ, tòa tiếp tục xét xử vụ án nguyên cáo Chu Tử Cẩm kiện bị cáo Giang Hòa về tội bỏ rơi người thân.”
Ông đảo mắt nhìn chúng tôi, rồi cầm lên một phong bì hồ sơ niêm phong.
“Sau phiên tòa trước, tòa đã ủy thác Trung tâm Giám định Tư pháp có thẩm quyền, thực hiện xét nghiệm quan hệ huyết thống giữa nguyên cáo Chu Tử Cẩm và bị cáo Giang Hòa.”
Cả phòng xử như nín thở.
Vô số ống kính máy quay chĩa thẳng vào vị trí trung tâm, chờ khoảnh khắc kịch tính được hé lộ.
Khóe môi Chu Tử Cẩm đã bắt đầu nhếch lên.
Trong mắt nó, chuyện này chẳng qua chỉ là một thủ tục hình thức.
Tiếp theo, sẽ là cảnh tôi thân bại danh liệt, còn nó rạng rỡ cầm khoản bồi thường đi học đại học trong hào quang.
Thẩm phán mở hồ sơ, rút ra bản giám định ADN mỏng.
Ông hắng giọng, đọc to:
“Kết quả giám định như sau:
Theo phân tích ADN, loại trừ quan hệ huyết thống giữa Giang Hòa và Chu Tử Cẩm.
Hai người không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào.”
Ầm!
Cả phòng xử như nổ tung.
Đèn flash loé lên như pháo hoa, phóng viên phấn khích đến suýt lao cả vào giữa phiên tòa.
Nụ cười của Chu Tử Cẩm đông cứng lại.
Máu rút sạch khỏi gương mặt, nó ngồi đơ như tượng.
“Không… Không thể nào…”
“Chắc chắn có gì đó sai!”
nó bật dậy, gào lên điên loạn:
“Là bà ta giở trò! Bà ta mua chuộc bên giám định rồi! Thẩm phán, ngài bị bà ta lừa rồi!”
Luật sư của nó hoảng loạn kéo lại, nhưng bị hất ra.
Chu Tử Cẩm lao lên, định giật lấy bản kết quả từ tay thẩm phán.
Cảnh sát tư pháp lập tức xông tới, ngăn nó lại.
Thẩm phán gõ mạnh búa, giọng uy nghi vang vọng khắp phòng xử:
“Giữ trật tự! Không ai được gây rối trật tự phiên tòa!”
Ông nhìn thẳng vào Chu Tử Cẩm – lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát – rồi lạnh lùng tuyên bố:
“Toàn bộ quy trình giám định được thực hiện dưới sự giám sát của tòa án, kết quả là hoàn toàn hợp pháp và có hiệu lực. Nguyên cáo, đề nghị cô giữ bình tĩnh.”