Ngày con gái nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, tôi đưa cho nó một bản “thỏa thuận chia đôi chi phí sinh hoạt trong gia đình”.

Mười tám năm qua, tôi đã dốc hết mọi thứ vì nó. Giờ nó đã trưởng thành, tôi cũng nên bắt đầu sống cho bản thân mình.

Nó sững người. Rồi ngay sau đó, xé nát bản thỏa thuận, kéo tôi ra tòa với tội danh bỏ rơi người thân.

Trên tòa, nó khóc nức nở kể lể rằng tôi — người mẹ máu lạnh, ích kỷ — đã đối xử với nó như thế nào. Nó yêu cầu tôi phải thanh toán toàn bộ học phí đại học bốn năm, cộng thêm năm nghìn tệ mỗi tháng gọi là “phí tổn thất tinh thần”.

Tôi không thuê luật sư. Chỉ lặng lẽ nộp lên tòa một bản xét nghiệm ADN.

“Tòa án, đúng là tôi đã bỏ rơi con bé. Mà không phải từ hôm nay đâu — từ mười tám năm trước cơ.”

“Vì… tôi vốn không phải mẹ nó. Tôi là người đã mua nó từ bọn buôn người.”

“Bà nói bậy!”

Tiếng thét chói tai xé toạc bầu không khí đang ngưng đọng.

“Giang Hòa! Chỉ vì không muốn đưa tiền mà bà bịa ra cái chuyện hoang đường này! Bà điên rồi!”

nó bật dậy khỏi ghế nguyên cáo, chỉ thẳng vào mặt tôi, cả người run lên vì tức giận.

Thẩm phán gõ búa, giọng nghiêm nghị:

“Nguyên cáo, giữ trật tự trong phiên tòa.”

Ông cầm bản báo cáo ADN mỏng tôi vừa nộp, đẩy gọng kính.

“Bị cáo, bà nói mình không phải mẹ ruột của nguyên cáo. Bản giám định ADN này là do bà tự làm đơn phương?”

Tôi gật đầu: “Vâng.”

“Nực cười!” — Luật sư của Chu Tử Cẩm lập tức đứng bật dậy phản đối.

“Một bản giám định không rõ nguồn gốc, lại do bị cáo tự mình nộp lên, sao có thể xem là bằng chứng hợp pháp? Chúng tôi nghi ngờ nghiêm trọng về tính xác thực của tài liệu này!”

Chu Tử Cẩm như tìm được chỗ dựa, lập tức phụ họa:

“Đúng vậy! Là giả đấy! Bà ta chỉ đang tìm cách chối bỏ trách nhiệm thôi! Thẩm phán, ngài nhìn đi, bà ta đúng là một người vô cảm, máu lạnh như thế đó!”

Nước mắt nó lại trào ra, khóc lóc thảm thiết như hoa lê trong mưa.

Phía ghế khán giả rộ lên những tiếng thì thầm to nhỏ, ánh mắt nhìn tôi đầy khinh miệt và phẫn nộ.

“Cọp dữ còn không ăn thịt con, vậy mà bà ta dám nói con gái không phải ruột thịt chỉ để trốn nuôi con.”

“Thật mở mang tầm mắt. Loại mẹ này, đúng là cầm thú đội lốt người.”

Tôi không để tâm đến những lời đâm chọc đó, chỉ nhìn thẳng vào thẩm phán, chậm rãi nói từng chữ:

“Tôi đồng ý để cơ quan giám định do tòa chỉ định tiến hành lại xét nghiệm ADN.”

Giọng tôi không to, nhưng rõ ràng vang vọng khắp phòng xử án.

Tiếng khóc của Chu Tử Cẩm chợt im bặt.

Luật sư của nó cũng sững người.

Thẩm phán nhìn tôi chăm chú thật lâu, sau đó gõ mạnh búa:

“Tạm hoãn xét xử. Đợi kết quả giám định ADN do tòa chỉ định, sẽ chọn ngày mở phiên tòa tiếp theo.”

Tôi đứng dậy, thu dọn chiếc ba lô vải cũ đã bạc màu, chuẩn bị rời đi.

Lúc đi ngang qua người Chu Tử Cẩm, nó chụp lấy tay tôi, hạ giọng gay gắt:

“Rốt cuộc bà muốn gì? Bà nhất định không để tôi sống yên ổn sao?”

Tôi nhìn nó—khuôn mặt đã ở bên tôi suốt mười tám năm qua—vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay nó ra.

“Chu Tử Cẩm, là cô kiện tôi ra tòa đấy chứ.”

Nói xong, tôi không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi phòng xử.

Bên ngoài, ánh đèn flash bật liên tục, hàng loạt micro chĩa thẳng vào mặt tôi.

“Cô Giang, vì sao cô nói mình không phải mẹ ruột của Chu Tử Cẩm?”

“Cô làm vậy là để né tránh nghĩa vụ nuôi dưỡng sao?”

“Cô phản hồi thế nào về lời buộc tội của Chu Tử Cẩm?”

Tôi không đáp một lời, lặng lẽ gạt đám đông ra để bước đi.

Phía sau, tiếng hét đau đớn của Chu Tử Cẩm vang vọng khắp hành lang:

“Mẹ ơi! Sao mẹ lại đối xử với con như vậy? Con rốt cuộc có phải con ruột của mẹ không hả?!”

nó đúng là giỏi diễn.

Diễn cho phóng viên xem, diễn cho cả thiên hạ xem.

Tôi còng lưng, lặng lẽ biến mất giữa dòng người tấp nập.

Sự việc bùng nổ nhanh hơn tôi tưởng.

Ngày hôm sau, danh hiệu “Người mẹ tàn nhẫn nhất năm” chiếm trọn các trang nhất báo địa phương.

Trong video, Chu Tử Cẩm ngất xỉu ngay trước cửa tòa án.

Dư luận một chiều lao vào chỉ trích, mạt sát tôi.