Mẹ Không Ph ải Là Mẹ

Mẹ Không Ph ải Là Mẹ

Ngày con gái nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, tôi đưa cho nó một bản “thỏa thuận chia đôi chi phí sinh hoạt trong gia đình”.

Mười tám năm qua, tôi đã dốc hết mọi thứ vì nó. Giờ nó đã trưởng thành, tôi cũng nên bắt đầu sống cho bản thân mình.

Nó sững người. Rồi ngay sau đó, xé nát bản thỏa thuận, kéo tôi ra tòa với tội danh bỏ rơi người thân.

Trên tòa, nó khóc nức nở kể lể rằng tôi — người mẹ máu lạnh, ích kỷ — đã đối xử với nó như thế nào. Nó yêu cầu tôi phải thanh toán toàn bộ học phí đại học bốn năm, cộng thêm năm nghìn tệ mỗi tháng gọi là “phí tổn thất tinh thần”.

Tôi không thuê luật sư. Chỉ lặng lẽ nộp lên tòa một bản xét nghiệm ADN.

“Tòa án, đúng là tôi đã bỏ rơi con bé. Mà không phải từ hôm nay đâu — từ mười tám năm trước cơ.”

“Vì… tôi vốn không phải mẹ nó. Tôi là người đã mua nó từ bọn buôn người.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]