Tất cả ánh mắt đều dồn về phía ta.
Bàn tay đang véo cổ tay ta của Lục Văn Xuyên lập tức siết chặt, móng tay gần như cắm vào thịt.
Ta đau đến nước mắt đảo quanh hốc mắt, nhưng vẫn cắn chặt môi, không dám phát ra tiếng.
Hoàng hậu lại không nổi giận.
Bà ta thu tay về, để cung nữ lau sạch đầu ngón tay, ngược lại còn cười dịu dàng hơn.
“Nhát gan như vậy…”
Bà ta nhìn ta, ánh mắt sâu xa khó đoán.
“Thật giống mẫu thân của ngươi.”
Đầu ngón tay bà ta đột nhiên chạm lên mặt ta.
Lạnh ngắt.
Giống như rắn bò trên da.
Ta không nhịn được lùi về sau.
Đúng lúc này, thái giám ngoài điện cao giọng thông báo.
Giọng vừa cao vừa the thé, xuyên khắp đại điện.
“Bệ hạ giá lâm—”
Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống.
Tiếng vạt áo cọ trên nền đất nối thành một mảng.
Lục Văn Xuyên ép ta xuống đất, lòng bàn tay đè sau gáy ta, thấp giọng cảnh cáo:
“Câm miệng. Một chữ cũng không được nói.”
Nhưng giọng nói kia lại giống như phát điên, không ngừng thúc giục trong đầu ta.
“Hoàng đế tới rồi.”
“Mau gọi.”
“Nương ngươi không chống đỡ nổi nữa! Bà ấy không chống đỡ nổi nữa rồi—”
Một đôi long hài màu đen dừng lại trước mặt ta.
Trên mặt giày thêu long văn bằng chỉ vàng, dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng lạnh.
Chương 5
Sau đó, giọng nói của một nam nhân từ trên đầu vọng xuống.
Ôn hòa đến mức không giống đế vương, ngược lại giống một người cha bình thường.
“Đây là nữ nhi của ái khanh sao?”
Lục Văn Xuyên ở bên dưới véo mạnh tay ta.
Ông véo đến mức xương ta tưởng như sắp vỡ.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, đập trên nền gạch lạnh lẽo.
Ta bỗng ngẩng đầu, nhìn gương mặt mặc long bào gần ngay trước mắt kia, dùng hết sức lực toàn thân quỳ thẳng người, hướng về phía người hét lên:
“Cha!”
Cả đại điện tĩnh lặng như chết.
Sắc mặt cha ta và nữ nhân bên cạnh hoàng đế lập tức trắng bệch.
5
Cả điện im phăng phắc.
Ngay cả tiếng đàn sáo cũng như bị ai bóp nghẹt, âm thanh đột ngột dừng lại, dư âm quanh quẩn một vòng trong đại điện rồi tan sạch.
Yến tiệc có mấy trăm người, nhưng yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Lục Văn Xuyên phản ứng nhanh nhất.
Ông lập tức túm lấy sau gáy ta, năm ngón tay siết lại, hung hăng ấn ta xuống.
“Bệ hạ thứ tội!”
Giọng ông vừa gấp vừa nặng.
“Tiểu nữ còn nhỏ không hiểu chuyện, bị người đàn bà điên trong nhà dạy hư nên mới dám nói năng hồ đồ! Thần về nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo—”
Trán ta đập mạnh xuống nền gạch.
Một tiếng “cốp” vang lên.
Đau đến mức trước mắt tối sầm, sao vàng bay loạn.
Nhưng ngay sau đó, bàn tay ông bị người khác gạt ra.
Không mạnh.
Nhưng mang theo sức ép không cho phép phản kháng.
Hoàng đế nói:
“Đừng động vào con bé.”
Giọng không lớn, thậm chí còn được xem là ôn hòa.
Nhưng Lục Văn Xuyên lập tức cứng đờ.
Bàn tay đang đặt sau gáy ta dừng giữa không trung, thu lại cũng không được, buông xuống cũng không xong.
Hoàng hậu vịn tay cung nữ đứng dậy.
Trên mặt bà ta lại hiện ra nụ cười dịu dàng, giống như vẻ trắng bệch thoáng qua ban nãy chưa từng xuất hiện.
“Bệ hạ, đứa trẻ bị kinh sợ rồi.”
Giọng bà ta dịu dàng, thong thả.
“Lục phu nhân mắc bệnh điên nhiều năm, thần thiếp cũng từng nghe qua. Người điên thường coi lời trong mộng là thật, có lẽ ngày thường nàng ta nói nhảm quá nhiều nên đứa trẻ mới học theo. Trẻ con nói chuyện không kiêng kỵ, bệ hạ đừng để trong lòng.”
Bà ta nói rất bình thản, kín kẽ không một sơ hở.
Giống như chỉ cần chữ “điên” được đóng xuống, ta và nương sẽ vĩnh viễn không thể lật lại.
Lời của kẻ điên, ai sẽ tin?
Hoàng đế không nhìn bà ta mà cúi đầu nhìn ta.
“Ngươi tên gì?”
Ta nghẹn ngào đáp, trán vẫn đau giật từng hồi:
“Lục Tuế An.”
Ánh mắt người khẽ động, giống như bị thứ gì đó đâm nhẹ một cái.
“Ai đặt tên cho ngươi?”
Ta lắc đầu.
Ta chưa từng biết.
Lục Văn Xuyên lập tức vội vàng lên tiếng:
“Bẩm bệ hạ, là thần.”
Hoàng đế nhìn ông một cái.
Ánh mắt rất nhạt, nhạt như một tầng sương mỏng trên mặt nước.
Nhưng lưng Lục Văn Xuyên lập tức rịn đầy mồ hôi lạnh, tay vô thức siết chặt vạt quan bào.
Hoàng đế lại hỏi:
“Mẫu thân ngươi tên gì?”
Trong điện yên tĩnh đến đáng sợ.
Ngay cả tiếng hít thở cũng gần như không nghe thấy.
Lục Văn Xuyên lập tức đáp thay:
“Thê tử của thần là Khương Hàm Chương.”
Hoàng hậu đứng bên cạnh, đầu ngón tay khẽ run một cái gần như không thể nhận ra rồi lập tức giấu vào tay áo.
Hoàng đế chậm rãi quay sang nhìn bà ta.
“Khương Hàm Chương?”
Hoàng hậu cúi đầu, giọng càng nhỏ hơn:
“Là thứ muội của thần thiếp. Từ nhỏ tâm tính nàng ấy đã bất ổn, sau khi gả cho Lục thị lang thì bệnh càng nặng. Những năm nay vẫn luôn… luôn được nuôi dưỡng ở hậu viện.”
Hoàng đế im lặng rất lâu.
Lâu đến mức ta tưởng người đã tin.
Lâu đến mức bờ vai Lục Văn Xuyên hơi thả lỏng.
Lâu đến mức khóe môi hoàng hậu gần như sắp hiện lại nụ cười dịu dàng kia.
Nhưng người bỗng nói:
“Trẫm nhớ khi ngươi nhập cung, ngươi từng nói với trẫm rằng mình không có tỷ muội.”
Sắc mặt hoàng hậu trắng bệch.
Bà ta nhanh chóng quỳ xuống, động tác trôi chảy, phượng bào trải trên nền gạch như một đóa mẫu đơn đang tàn.

