Nấp trong bóng tối nơi góc tường, ta nhìn thấy hai bà tử bưng bát thuốc, mở khóa phòng củi.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một luồng mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi thuốc lập tức xộc ra ngoài.
Ta nhìn thấy nương bị hai người đè dưới đất.
Bà gầy đến đáng sợ, hai má hõm sâu, hốc mắt tối om như hai cái hang.
Tóc tai rối bù phủ kín mặt.
Nhưng bà vẫn liều mạng giãy giụa, đầu gối đạp xuống đất, cả người không ngừng cong lên.
“Đừng đưa Tuế An vào cung—”
Giọng bà đã khàn đến mức gần như không còn nghe rõ.
“Khương Hàm Chương sẽ hại chết con bé—Lục Văn Xuyên, tên súc sinh nhà ngươi—ngươi sẽ không được chết yên—”
Mấy bà tử mắng bệnh điên của bà lại phát tác, vừa chửi vừa ghì bát thuốc vào miệng bà.
Nước thuốc đen ngòm bị ép đổ xuống.
Nương sặc đến cong cả người, ho dữ dội.
Nước thuốc chảy dọc khóe miệng xuống cổ áo.
Ngón tay bà cào chặt mặt đất, trong kẽ móng tay đầy bùn đất.
Sau đó, bà nhìn thấy ta.
Cách một đám người, cách ánh sáng vàng vọt của đèn lồng, bà bỗng yên tĩnh lại.
Không giãy giụa nữa.
Cũng không mắng nữa.
Khóe miệng bà toàn vết thuốc đen, nhưng đôi mắt lại sáng đến kinh người, giống như đang cháy lên ngọn lửa cuối cùng.
Bà nhìn ta, môi khẽ động, dùng chút hơi thở yếu ớt nói:
“Gặp người mặc long bào… thì gọi người ấy là cha.”
Tim ta đập mạnh.
Giống như bị thứ gì đó bóp chặt.
Bà tử lập tức phản ứng, một tay bịt miệng bà, mắng:
“Mụ điên! Còn dám nói bậy!”
Nương bị bịt miệng không thể lên tiếng, chỉ phát ra những tiếng ú ớ nghẹn ngào, nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn ta.
Cứ nhìn mãi.
“Tuế An.”
Giọng Lục Văn Xuyên đột nhiên vang lên phía sau ta.
Ta không biết ông đã đứng đó từ khi nào.
Ông cúi người bế ta khỏi mặt đất.
Cằm ông tựa vào hõm vai ta, hơi thở phả sát bên tai, ấm nóng nhưng khiến cả người ta lạnh toát.
“Nghe thấy rồi?”
Ta không dám động, cũng không dám nói.
Ông nói:
“Nếu bà ta không muốn giữ cái lưỡi nữa, cứ tiếp tục nói bậy.”
Chương 4
Ta òa khóc, liều mạng lắc đầu, nước mắt nước mũi lem đầy mặt.
Ông hài lòng mỉm cười rồi đưa tay vỗ nhẹ lưng ta.
“Như vậy mới là con gái ngoan của cha.”
Ông bế ta quay về.
Ta nằm trên vai ông, nhìn cánh cửa phòng củi chậm rãi khép lại, nhìn ánh sáng ngọn đèn lồng bị khe cửa nuốt mất.
Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói kia lạnh lùng vang lên trong đầu ta.
“Ông ta không phải cha ngươi.”
4
Ngày Trung thu, trời còn chưa sáng, trong phủ đã bắt đầu bận rộn.
Lục Văn Xuyên dắt tay ta vào cung.
Bàn tay ông rất lớn, bao lấy bàn tay nhỏ của ta, nhưng móng tay vẫn luôn ghim vào cổ tay ta.
Không quá mạnh, nhưng từng giây từng phút đều nhắc nhở ta—
Ông đang ở đây.
Trong cung sáng sủa hơn Lục phủ quá nhiều.
Tường cung đỏ son, cửa điện dát vàng, hành lang treo hết ngọn cung đăng này đến ngọn khác, ngay cả gạch xanh dưới đất cũng phản chiếu ánh sáng ấm áp.
Cung nhân mặc y phục cùng một kiểu, cúi đầu bước nhanh, không ai phát ra tiếng.
Ta cúi đầu, mắt chỉ dám nhìn mũi giày mình.
Nhưng vẻ phú quý ập tới từ bốn phía vẫn khiến ta gần như không thở nổi.
Thế nhưng ta vẫn nhìn thấy.
Nữ nhân ngồi trên phượng tọa.
Bà ta mặc phượng bào đỏ rực, phượng hoàng thêu bằng chỉ vàng trải từ vạt váy lên tận vai, sống động như thật.
Trên búi tóc đội một chiếc kim quan nặng nề, châu ngọc rủ trước trán, theo động tác của bà ta mà khẽ lay động.
Bà ta cười rất dịu dàng, đôi mắt cong cong.
Tất cả mọi người trong điện đều cung kính gọi bà ta là hoàng hậu nương nương.
Bên cạnh có vài nữ quyến nhỏ giọng bàn luận.
Giọng họ rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai ta.
“Nhũ danh của hoàng hậu nương nương là Khương Chiếu Tuyết, đích nữ danh môn Giang Nam. Năm đó khi bệ hạ còn ở tiềm để, nương nương từng cứu mạng bệ hạ. Sau khi bệ hạ đăng cơ liền đón người vào trung cung, sủng ái đến tận hôm nay, chưa từng có người khác.”
Khương Chiếu Tuyết.
Ba chữ ấy giống như một tiếng sét bổ xuống đầu ta.
Ta lập tức ngẩng lên.
Giọng nói kia từng nói—
Nương ta vốn tên Khương Chiếu Tuyết.
Mà nữ nhân đang ngồi trên phượng tọa, mặc phượng bào, nhận muôn người quỳ lạy kia cũng tên Khương Chiếu Tuyết.
Hoàng hậu dường như nhận ra ánh mắt của ta.
Bà ta nghiêng đầu nhìn sang.
Nụ cười khựng lại trong chớp mắt.
Chỉ một thoáng, nhanh đến mức như ảo giác.
Sau đó bà ta lại cười, còn dịu dàng hơn vừa rồi.
Lục Văn Xuyên lập tức ấn vai ta, ép ta cúi đầu hành lễ.
“Thần nữ Lục Tuế An, tham kiến hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu dịu giọng nói:
“Đây chính là nữ nhi của Lục thị lang sao? Trông thật ngoan ngoãn.”
Bà ta giơ tay.
Cung nữ lập tức bưng một đĩa bánh hoa quế tới đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
“Trẻ con còn nhỏ, không cần câu nệ quá.”
Bà ta tự tay cầm một miếng bánh hoa quế, hơi nghiêng người về phía trước, đưa tới bên miệng ta.
“Nào, nếm thử đi. Bánh hoa quế trong cung của bổn cung ngọt hơn bên ngoài đấy.”
Bánh rất thơm.
Mùi ngọt ngào ập tới.
Nhưng giọng nói kia lại vang lên, vừa gấp vừa dữ dội, giống như đang hét.
“Đừng ăn!”
Cả người ta chấn động, lập tức quay mặt sang bên.
Miếng bánh hoa quế trượt khỏi tay hoàng hậu, rơi “bộp” xuống đất, vỡ làm hai.
Trong điện lập tức im phăng phắc.

