Nụ cười trên môi mẹ càng rạng rỡ, nhưng giọng nói vẫn yếu ớt như đang an ủi anh ta:

“Cảnh Thần, có anh ở bên, em không sợ gì hết.”

Cúp máy, mẹ mở ra một tập hồ sơ dày cộp.

Bên trong là thông tin chi tiết về từng người trong nhà họ Chu.

Bà nhanh chóng tìm ra điểm mấu chốt, lập tức gọi xe đến một ngôi chùa.

Đúng lúc tôi còn đang tò mò không biết mẹ định làm gì, thì tôi nhìn thấy một cái tên xuất hiện trong tập hồ sơ thông tin: An Lan – mẹ của Chu Cảnh Thần.

An Lan đang làm một lễ cầu siêu trong chùa.

Mẹ không lập tức đến làm phiền bà ấy, mà đi thẳng vào hậu viện, tìm đến trụ trì của ngôi chùa.

Không chút do dự, mẹ quyên luôn 880.000 đồng công đức.

Cả hai không nói một lời nào, mẹ rời khỏi chính điện, thắp hương bái Phật, còn trụ trì thì đi về phía An Lan.

Vị trí mẹ ngồi rất khéo, vừa đủ để nghe thấy cuộc trò chuyện giữa An Lan và trụ trì.

“Ngài nói gì? Em gái tôi thật sự đã có thể vào luân hồi rồi sao?” Giọng An Lan có phần kích động.

Trụ trì gật nhẹ đầu: “An Thí chủ tâm địa lương thiện, tuy em gái cô chết oan nhưng giờ đã được vào vòng luân hồi.”

An Lan lau nước mắt: “Mong rằng kiếp này em ấy được tái sinh vào một gia đình tốt.”

“Với lòng thành của thí chủ như vậy, Bồ Tát ắt sẽ lại ban cho các người một đoạn nhân duyên.”

An Lan xúc động khôn xiết: “Vậy tôi phải làm sao mới biết ai là em gái mình đây?”

“Khi nhân duyên tới, tự khắc cô sẽ cảm nhận được.”

Mẹ tôi không gặp trực tiếp An Lan.

Trên đường về, bà dường như rất mệt, ngủ thiếp đi một giấc thật sâu.

Nhìn hàng chân mày khẽ nhíu lại của mẹ, tôi thấy xót xa vô cùng.

Sự thật là, kiếp trước tôi chỉ gặp mẹ một lần duy nhất.

Đó là khi Mục Đồng Đồng chuẩn bị rời khỏi vùng núi, Lúc ấy mẹ đang ôm một đứa trẻ ba tuổi trong lòng.

Cậu bé dường như sợ hãi trước môi trường lạ lẫm ở nơi núi rừng.

Mẹ nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, ánh mắt dịu dàng ấy vô tình quét qua người tôi.

Ánh mắt ấy là điều tôi khao khát cả đời nhưng chưa từng nhận được.

Tôi từng nghĩ mẹ là một người yếu đuối, nên mới được Chu Cảnh Thần che chở yêu thương.

Nhưng tôi không ngờ mẹ lại mạnh mẽ và sắc sảo đến vậy.

Hiển nhiên, những chuẩn bị này không phải là ngẫu nhiên, mà là kế hoạch đã tính từ lâu.

Bà biết rất rõ Chu Cảnh Thần tin vào bói toán, Còn mẹ anh ta thì sau cái chết của em gái đã đặc biệt mê tín Phật giáo và luân hồi.

Không lạ gì khi mẹ lại muốn dùng đứa bé để trèo cao.

Có một người mẹ thông minh như vậy, tim tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

Từ sau khi biết tôi là “phúc tinh”, Chu Cảnh Thần đến thăm thường xuyên hơn.

Anh ta thậm chí chủ động xin đi cùng mẹ đến khám thai.

Bác sĩ nói rằng tôi rất khỏe mạnh và là một đứa bé ngoan.

Nghe xong lời bác sĩ, cả hai người đều rạng rỡ hạnh phúc.

Chu Cảnh Thần còn cười nói: “Con giống Uyên Nhiên nên mới ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế.”

Bố mẹ tôi nắm tay nhau vừa rời khỏi phòng khám, thì ngay lập tức đụng mặt An Lan đang đến khám sức khỏe.

Chu Cảnh Thần thoáng hoảng hốt, nhưng tôi biết rõ mẹ đã biết hôm nay An Lan sẽ đến,
nên mới cố ý hẹn khám đúng ngày này.

Tối qua mẹ còn thì thầm với tôi trước khi ngủ nữa cơ mà.

An Lan nhíu chặt mày: “Cảnh Thần, con tốt nhất cho mẹ một lời giải thích rõ ràng, chuyện này là sao đây!”

“Nhà họ Chu chúng ta tuyệt đối không thể chấp nhận loại đàn bà không đứng đắn vào cửa!”

Chưa đợi Chu Cảnh Thần lên tiếng, một giọng nói chói tai vang lên:

“Uyên Nhiên, tớ đã nói rồi mà, hào môn đâu phải nơi mà loại đào mỏ như cậu muốn gả là gả được.”

“Đào mỏ?!”

Sắc mặt An Lan lập tức sa sầm.

Mục Đồng Đồng bụng bầu vượt mặt tiến lại gần: “Mọi người đều không biết sao?”

“Uyên Nhiên thật sự quá giỏi diễn kịch. Rõ ràng ham tiền mà lại giả bộ như yêu ‘kim chủ’ của mình.”

Vừa nói xong, cô ta còn không nhịn được bật cười thành tiếng.

An Lan lập tức nổi giận: “Chu Cảnh Thần, hôm nay con phải xử lý cô ta cho mẹ rõ ràng, nếu không thì đừng hòng quay về nhà họ Chu nữa!”

“Tôi cảnh cáo cô, đồ đàn bà ham tiền, nhà họ Chu không phải nơi để loại người như cô bước chân vào!”

“Trong lòng Chu Cảnh Thần chắc hẳn cũng biết rõ, nếu không thì đến giờ đã chẳng dám nói với tôi.”

“Tôi sẽ không truy cứu số tiền cô lừa gạt nữa, nhưng bây giờ, cút khỏi đây cho sạch sẽ!”