Mẹ tôi là một người mù quáng vì tình yêu đến mức cực đoan.
Để ép ông bà ngoại đồng ý cho bà gả vào một vùng núi hẻo lánh, bà đã cố ý mang thai trước khi kết hôn rồi trở về nhà.
Ông bà ngoại giận đến tái mặt, cố nén lửa giận khuyên nhủ: “Chỉ cần con không gả vào đó, đứa bé sẽ là người thừa kế duy nhất của nhà họ Mục.”
Thế mà mẹ lại lật bàn ngay trước mặt mọi người, Chỉ trích ông bà không hiểu tình yêu, còn nói muốn đoạn tuyệt quan hệ.
Bạn thân của mẹ khóc lóc khuyên bà nên nghĩ lại.
Nhưng mẹ chỉ cười lạnh: “Cô là loại đàn bà trèo cao bằng thân xác, cả đời này cũng chẳng hiểu nổi tình yêu là gì.”
Vì tình yêu, mẹ đã sinh tôi trong một ngôi làng vùng núi mà cả mái nhà cũng bị dột.
Mẹ vốn được nuông chiều từ bé, không biết làm việc nhà nên suốt ngày bị đánh đập.
Bà nhẫn nhịn suốt mười năm, cuối cùng không chịu nổi mà rời khỏi nơi đó.
Nhưng lại để tôi ở lại.
Khi tôi mười tuổi, mẹ đá tôi một cú ngã lăn ra đất: “Nếu không phải ngoài ý muốn sinh ra thứ súc sinh như mày, tao đã chẳng phải gả về đây!”
Chỉ vì tôi là con gái.
Vào ngày sinh nhật mười ba tuổi, tôi bị sốt cao, rồi chết ngay trên nền đất lạnh.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại đang nằm trong bụng một người phụ nữ.
Quá khứ đau khổ khiến tôi chỉ muốn ngừng phát triển ngay từ trong bụng mẹ. Nhưng đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng phụ nữ kinh ngạc thốt lên: “Cảnh Thần, em có thai rồi.”
…
Đây không phải mẹ tôi!
Mà là bạn thân của bà – Hạ Uyên Nhiên – người từng nhờ có thai mà trở thành phú bà hàng đầu.
Sau tiếng thốt lên đó, Hạ Uyên Nhiên nghẹn ngào: “Cảnh Thần, là lỗi của em, ngày mai em sẽ đặt lịch phá thai.”
“Em sẽ không để anh khó xử đâu.”
Miệng thì nói chịu nhún nhường, nhưng tôi lại cảm nhận được ý chí của bà ấy.
Bà tuyệt đối sẽ không bỏ tôi.
Hạ Uyên Nhiên quả thật là kiểu phụ nữ thực dụng.
Bà sinh ra trong một gia đình vùng núi trọng nam khinh nữ, vì xinh đẹp nên chưa đến tuổi trưởng thành đã bị cha gả đi với sính lễ cực cao.
May mà bà biết cách làm đàn ông xiêu lòng.
Ở vùng núi, bà khiến người đàn ông thương bà tự tay giúp bà trốn ra ngoài.
Đến thành phố A, bà nhanh chóng khiến cha hiện tại của tôi – Chu Cảnh Thần – phải lòng mình.
Đối mặt với tin tôi sắp ra đời, Chu Cảnh Thần rõ ràng chưa sẵn sàng.
Anh ta từ từ nhả khói thuốc, nhíu mày: “Đứa bé này đến thật không đúng lúc.”
Mẹ nghe vậy thì tim khẽ run lên.
Cảm nhận được sự lo lắng của mẹ, tôi lập tức truyền suy nghĩ cho bà:
【Mẹ ơi đừng phá bỏ con, đây là lần thứ hai con được tái sinh, con rất muốn làm con của mẹ.】
【Anh ta chỉ là do dự, không dám gánh trách nhiệm, mẹ phải mạnh dạn nắm lấy cơ hội này để bước chân vào hào môn, sống sung sướng cả đời, được không?】
【Chu Cảnh Thần cả đời tin vào bói toán, mẹ hãy bỏ chút tiền mua chuộc thầy bói của anh ta đi!】
Nghe được tiếng lòng của tôi, mẹ hơi sững người.
Sau đó bà nhanh chóng bình tĩnh lại, chậm rãi bước đến bên cạnh Chu Cảnh Thần.
“Thật ra, trước khi mang thai em đã từng mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, có người nói sẽ mang đến cho em một đứa bé.”
“Là em không tốt, lẽ ra nên nói với anh sớm để cùng đề phòng.”
Chu Cảnh Thần hơi ngẩn ra, ánh mắt nghi hoặc nhìn sang mẹ.
Mẹ tôi tiếp tục nói: “Anh cũng biết mà, em hay mơ mộng linh tinh, nên lúc đó cũng không để tâm lắm.”
Chu Cảnh Thần nhíu chặt mày: “Uyên Nhiên, chuyện cái thai này, tạm thời đừng vội bỏ, anh sẽ về nhà tổ một chuyến.”
Nói xong, anh ta vội vã rời đi.
Vừa khi Chu Cảnh Thần ra khỏi cửa, mẹ liền gọi một cuộc điện thoại, dặn dò người ở đầu dây bên kia: “Chu Cảnh Thần sắp tìm đến chị đấy, giúp em giữ lại đứa bé này.”
Nghe tới đây, tim tôi như được sưởi ấm, có một người mẹ biết tính toán thật tuyệt vời.
Tôi vui vẻ cựa quậy trong bụng mẹ, còn mẹ thì nhẹ nhàng đặt tay lên bụng dưới.
Giọng nói dịu dàng vang lên: “Đừng sợ, mẹ sẽ cho con một cuộc sống tốt đẹp.”
Tôi càng thêm hạnh phúc, định chợp mắt nghỉ một chút, thì bị một giọng nói the thé làm cho bừng tỉnh.
“Uyên Nhiên, báo cho cậu một tin vui nhé, tớ cuối cùng cũng mang thai rồi!”
“Trời cao cảm động trước tình yêu của tớ và Tôn Cường nên ban cho đứa bé này đấy, mà còn là con trai nữa!”
Giọng của Mục Đồng Đồng khiến tôi lập tức tỉnh cả ngủ.
Tôi vô thức cảm thấy căng thẳng vì sự xuất hiện của cô ta, nhưng mẹ dường như nhận ra cảm xúc của tôi nên liền đặt cả hai tay lên bụng.
Tôi mới hơi thấy yên lòng một chút.
Nhưng những lời tiếp theo của Mục Đồng Đồng lại khiến tôi thấy kỳ lạ.
Con trai?
Kiếp trước, cô ta và mẹ tôi mang thai cùng lúc. Đứa bé trong bụng cô ta chính là tôi, còn con trong bụng mẹ lại là bé trai.
Khi đó, Mục Đồng Đồng từng có ý định phá thai.
Nhưng vì muốn mượn cái thai để ép cha mẹ chấp nhận hôn sự với Tôn Cường nên mới giữ tôi lại.
Chẳng lẽ kiếp này, tôi đã hoán đổi vị trí với cái tên “siêu nam” kia rồi sao?