Tôi cũng tò mò, xem nó định làm gì.
Và đúng ngày tôi chuẩn bị dọn đi, tôi nghe thấy tiếng nó cầm loa phóng thanh hét khắp khu chung cư:
“Mẹ tôi báo cảnh sát bắt ba tôi, chỉ vì ba tôi đưa tro cốt ông bà tôi đến nơi tốt hơn!”
“Ba tôi đối xử tốt với mẹ tôi như thế mà bà ta còn bắt ba, không cần biết sống chết của hai ba con tôi!”
“Có ai làm mẹ như vậy không?! Bà ta bệnh tâm thần mà ba tôi vẫn không bỏ, vậy mà bà ta báo công an!”
Âm thanh lặp đi lặp lại, thu hút cả khu tập trung xem.
Tôi sống ở đây hơn mười năm, hầu hết mọi người đều biết gia đình tôi.
Khi tôi bước xuống sân, nhiều hàng xóm khuyên:
“Lâm Nhã, vợ chồng cãi nhau thì đóng cửa giải quyết, đánh nhau đầu giường cuối giường lại hòa mà. Báo công an là to chuyện rồi, mai mốt còn nhìn mặt nhau thế nào?”
6
“Đúng vậy mà, chồng cô – lão Chu – cũng đâu đến nỗi nào, chuyện tro cốt cũng là có lòng tốt thôi, vợ chồng hà tất phải tính toán đến mức này.”
“Cô làm loạn lên thế này, khổ thân Tử Ương bị kẹt ở giữa, khó xử biết bao. Nể mặt con, đi đến đồn cảnh sát đưa lão Chu về đi.”
Tôi kể lại đầu đuôi mọi chuyện.
Lời còn chưa dứt, Chu Tử Ương đã tức tối chỉ trích tôi:
“Mẹ nói bậy! Ba chỉ vì muốn tốt cho ông bà nên mới chuyển họ sang chỗ mộ khác tốt hơn, có phải vứt tro cốt đi đâu!”
“Cũng không phải đem tro cốt ông bà đi cho chó ăn! Mẹ chỉ vì chuyện cỏn con này mà tống ba vào tù!”
Tôi bình tĩnh, lạnh như băng nhìn nó và nói:
“Tôi sẽ ly hôn với ba cậu. Từ giờ trở đi, tôi cũng không còn là mẹ cậu nữa. Ai sống cuộc đời nấy.”
Nói xong, tôi quay lưng muốn rời đi. Nhiều hàng xóm vội vã can ngăn, bảo tôi đừng nói lời trong lúc tức giận, tổn thương tình cảm mẹ con.
Nhưng họ đâu biết, tôi đã từ bỏ đứa con này từ lâu rồi.
Chu Tử Ương trợn mắt dọa tôi:
“Nếu mẹ không thả ba ra, con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ! Con sẽ khiến mẹ phải hối hận!”
Tôi biết nó sẽ còn làm chuyện quá đáng hơn nữa. Mọi việc đã đến mức này rồi, không có gì để nhân nhượng nữa.
Buổi chiều, tôi đến công ty đi làm.
Chu Tử Ương lại giở chiêu cũ, cầm loa phóng thanh đến công ty tôi phát lại đoạn ghi âm trong khu chung cư, khiến tôi trở thành tâm điểm toàn công ty.
Khi sếp tôi xuất hiện, nó khẩn thiết cầu xin:
“Cháu biết làm vậy rất mất mặt, nhưng cháu không còn cách nào khác. Cháu không thể nhìn ba cháu bị ngồi tù mà không làm gì.”
“Sếp chắc cũng không muốn nhân viên mình là người vô tình vô nghĩa đúng không? Cháu chỉ muốn mẹ cháu viết giấy bãi nại để cứu ba cháu ra.”
“Nếu mẹ cháu không viết, cháu sẽ đến đây phá mỗi ngày, cho tới khi mọi chuyện được giải quyết.”
Sếp yêu cầu tôi xử lý chuyện gia đình cho ổn, đừng để ảnh hưởng đến công việc.
Sau đó bảo bảo vệ đưa tôi và Chu Tử Ương ra ngoài giải quyết riêng.
Nó nghiến răng cảnh cáo:
“Nếu mẹ không thả ba ra, con sẽ đến công ty mẹ làm loạn mỗi ngày.”
“Để xem mẹ còn dám đi làm thế nào. Biết đâu mất việc luôn ấy chứ!”
Nó biết tôi quý công việc này ra sao. Từ lúc nó mới hai tuổi, tôi đã bắt đầu làm công việc hiện tại, cắm đầu làm như trâu như ngựa.
Nó nghĩ lấy công việc ra uy hiếp là tôi sẽ đầu hàng, đâu biết tôi đã nộp đơn nghỉ việc từ tuần trước rồi.
“Tùy con. Muốn làm gì thì làm.”
Nó chết sững, không ngờ tôi lại dửng dưng đến thế.
“Được! Vậy thì chờ xem!”
Chu Tử Ương nghiến răng trợn mắt như nhìn kẻ thù, đập mạnh cửa phòng họp rồi bỏ đi.
Đúng như lời nó nói, mỗi ngày nó đều cầm loa đến công ty phá rối.
Ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của các đồng nghiệp, sếp tôi đành cho tôi nghỉ sớm dù chưa bàn giao xong việc.
Mất việc, Chu Tử Ương không vui.
Dù gì công việc đó lương 50 ngàn mỗi tháng, trước giờ nó sống sung túc cũng nhờ công sức tôi đi làm.
Nhưng nó cứng đầu, ngoài mặt thì vẫn làm như không có gì.
Thậm chí còn đe dọa:
“Nếu mẹ không thả ba, mẹ mà xin được việc mới, con cũng phá cho mẹ nghỉ luôn.”
Tôi chỉ mỉa mai cười khẩy.
Tôi vốn đâu định đi làm lại!
Tôi đang chuẩn bị đi du lịch, toàn bộ phần còn lại giao hết cho luật sư lo liệu thì Lưu Lệ Lệ cùng với Chu Tử Ương hoảng hốt đến tìm tôi.
Cô ta nhận được đơn kiện từ phía luật sư của tôi, yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền Chu Dụ Dân đã tiêu xài cho cô ta.
Cô ta vừa làm ra vẻ đáng thương vừa cầu xin:
“Chị Lâm, em thật sự không tiêu tiền của anh Chu đâu. Em mới 25 tuổi, chị kiện em rồi sau này em biết sống sao, lấy chồng thế nào…”
“Nói thật chứ, anh Chu còn nợ em tháng lương này đấy.”
Tôi không muốn đôi co, lạnh lùng đáp:
“Những lời đó, cô để dành mà nói trước tòa.”
Tôi vừa quay người định rời đi, Chu Tử Ương kích động chặn tôi lại:
“Mẹ điên à?! Ai mẹ cũng đòi kiện. Mẹ kiện mẹ Lệ Lệ làm gì! Mẹ đúng là con chó điên, gặp ai cũng sủa loạn lên!”
Vì một ả nhân tình mà nó dám mắng tôi là chó điên.
chương 6: https://vivutruyen.net/me-khong-biet-huong-phuc-cua-minh/chuong-6/
 
    
    

