Tôi không chút do dự, quyết định tác thành cho nó:

“Đúng vậy, Lưu Lệ Lệ là mẹ ruột của Chu Tử Ương.”

“Sau này, mọi chuyện học hành của Chu Tử Ương, cứ nghe theo Lưu Lệ Lệ là được.”

Chu Tử Ương thật sự bỏ thi đại học.

Về đến nhà, nó lúng túng giải thích với tôi:

“Mẹ, mẹ đừng hiểu lầm. Con chỉ vì sợ mất mặt nên mới nói dối thôi.”

“Mẹ cũng không muốn cả trường biết con kiếm người đóng giả làm mẹ ruột thay mẹ đúng không? Như vậy con không còn mặt mũi nào sống nữa.”

Tôi cười nhạt, đầy thất vọng:

“Mẹ biết, con làm vậy là vì sĩ diện.”

Nó thấy tôi cười, thở phào nhẹ nhõm, dè dặt hỏi:

“Mẹ, con bỏ thi đại học rồi, mẹ sẽ không giận con chứ?”

Tôi vẫn giữ nụ cười nhạt: “Không đâu.”

Tôi thậm chí đã không còn coi nó là con mình nữa, vậy thì giận nó làm gì? Giận chỉ tổ khiến bản thân thêm mệt mỏi.

Sau này tôi không cần tốn tiền nuôi nó ăn học, không cần lo học phí đại học, không cần dành dụm mua xe mua nhà, không cần lo sính lễ cưới vợ cho nó.

Không còn phải gánh vác cuộc đời nó, người thật sự nhẹ gánh là tôi.

Tối hôm đó, chồng tôi — Chu Dụ Dân gọi điện cho tôi:

“Vợ à, chuyển cho anh ít tiền xã giao đi, anh đang công tác xa, thiếu tiền.”

Bao nhiêu năm nay, anh ta luôn hỏi xin tiền tôi một cách đường hoàng.

Lương tháng của tôi là 50 ngàn, lúc đầu anh ta thấy nhận 5 ngàn/tháng thì mất mặt, lúc nào cũng tự cho mình là thiên tài nên kiên quyết khởi nghiệp.

Nhưng suốt bao năm chẳng khởi được gì, chỉ toàn đi công tác khắp nơi, tháng nào cũng moi từ tay tôi 20 ngàn.

Vì muốn ủng hộ sự nghiệp của anh ta, tôi chưa từng oán trách nửa lời.

Không ngờ, anh ta lại có người phụ nữ khác bên ngoài. Trong lòng tôi cảm giác buồn nôn như nuốt phải ruồi chết.

“Không có tiền. Tháng này lương tôi đem đi mua vòng vàng rồi.”

Tôi với anh ta kết hôn tay trắng, không của hồi môn, không sính lễ.

Bao năm nay tôi cật lực làm việc 15 tiếng một ngày, từ mức lương 3 ngàn lên được 50 ngàn.

Vậy mà tôi chưa bao giờ dám mua một món trang sức cho bản thân, chỉ luôn nghĩ tiết kiệm để lo cho gia đình.

Chu Dụ Dân vừa nghe tôi mua vòng, lập tức nổi điên, trách móc tôi vì sao không bàn với anh ta trước.

Tôi không buồn nghe anh ta trút giận, lập tức cúp máy.

Không ngờ sau đó, anh ta gửi liền mấy chục tin nhắn thoại 60 giây, kèm một tin nhắn dài cả ngàn chữ để chỉ trích tôi.

Bao năm qua, đây là lần đầu tiên anh ta gửi cho tôi nhiều tin nhắn đến vậy.

Trước giờ chỉ toàn tôi gửi tin cho anh ta, gửi mấy tin thì nhận lại một câu cụt lủn: “Ừ.” “Ờ.” “Biết rồi.”

Thậm chí có khi chẳng thèm trả lời.

4

Khi đến tuổi trung niên, vợ chồng đã chẳng còn chút đam mê nào nữa, từ bỡ ngỡ, phát điên rồi dần trở nên chai lì, tê liệt.

Tôi không mở tin nhắn thoại, cũng chẳng đọc tin nhắn.

Giờ tôi sẽ dùng đúng cách mà anh ta từng đối xử với tôi để trả lại cho anh ta.

Không ngờ hai ngày sau, nghĩa trang gọi điện cho tôi:

“Chị Lâm, chỗ tro cốt của cha mẹ chị hồi trước đặt tạm ở khu mộ đó, giờ có khách muốn mua lại mảnh đất ấy.”

“Chúng tôi gọi cho chồng chị suốt mà máy anh ấy cứ báo bận. Chị có thể qua ký giấy làm thủ tục không?”

Tôi như bị sét đánh ngang tai, phẫn nộ chất vấn:

“Anh nói gì? Tro cốt bán rồi? Ai bán?!”

Tôi giận đến mức huyết áp tăng vọt, tay cầm điện thoại run lẩy bẩy.

Bên kia đầu dây nhận ra tôi không hề biết chuyện, giọng run rẩy trả lời:

“Là chồng chị, anh Chu Dụ Dân, hôm qua dẫn hai người khách đến.”

“Đem tro cốt cha mẹ chị chia ra bán cho hai người cần tổ chức âm hôn.”

“Mẹ chị được bán cho một cụ ông mới qua đời; còn cha chị thì bán cho một bà cô lớn tuổi vẫn còn trinh tiết vừa mới mất gần đây.”

“Anh ấy còn dặn chúng tôi bán luôn cả đất mộ, hiện vừa hay có người muốn mua…”

Giọng nhân viên ngày càng nhỏ lại.

Tôi cảnh cáo: “Không được bán! Nếu không tôi kiện cả nghĩa trang các người!”

Cha mẹ tôi cả đời yêu thương nhau, chẳng ngờ chết rồi lại bị thằng súc sinh Chu Dụ Dân bán cả tro cốt.

Tôi vừa định gọi báo cảnh sát thì Chu Dụ Dân và con trai về tới nhà.

Việc đầu tiên là tìm sạc pin điện thoại:

“Thật phiền quá, điện thoại hết pin suốt!”

Hai cha con không ai nhận ra vẻ mặt phẫn nộ của tôi.

Một người mải nghịch điện thoại, một người vác cặp vào phòng, nói với tôi như sai bảo người giúp việc:

“Mẹ, con muốn ăn tôm sốt cay.”

Chu Dụ Dân chẳng buồn nhìn tôi, thản nhiên nói:

“Tối nay anh có tiệc tiếp khách, không ăn cơm ở nhà.”

Tôi không nhịn nổi nữa, gào lên chất vấn:

“Anh đem tro cốt cha mẹ tôi bán đi đâu rồi?!”

Lúc này anh ta mới ngẩng đầu nhìn tôi, thoáng chột dạ, bắt đầu dỗ dành:

“Là thế này, vốn anh định đợi một thời gian nữa mới nói với em.”

“Cha mẹ em lúc sống khổ quá rồi, anh chỉ muốn họ sang kiếp sau được sung sướng hơn. Cho nên mới tìm cho mỗi người một người bạn đời đã khuất, có điều kiện tốt hơn.”