Con trai tôi lại lén chơi game suốt đêm, gục xuống bàn máy tính mà ngủ.

Tôi định lấy chăn đắp cho nó, ai ngờ nhìn thấy màn hình vẫn sáng — nó đang mở một bài viết trên diễn đàn, là do chính nó đăng:

“Mẹ tôi đúng là đồ đàn bà keo kiệt, thà vung tiền mua sầu riêng, thịt bò thịt cừu để ăn cho sướng, chứ nhất quyết không cho tôi nạp game.”

“Tức muốn chết! Mẹ nó chứ, bây giờ bà ta không nuôi tôi cho tử tế, thì sau này bà ta đừng hòng tôi nuôi lại!”

Có người bình luận khuyên nhủ:

“Giờ cậu đang tuổi nổi loạn, chưa hiểu áp lực cuộc sống. Mẹ cậu mua đồ ăn là nhu cầu thiết yếu. Game có ăn được đâu.”

Nó đáp lại:

“Tinh thần cũng cần được nuôi dưỡng chứ!”

“Bà ta còn chẳng bằng bồ nhí của ba tôi, người ta còn biết rảnh thì chơi game với tôi, thỉnh thoảng còn nạp game cho tôi nữa.”

“Bà ấy là mẹ ruột tôi mà chẳng bao giờ chịu hiểu tâm hồn tôi cần gì. Ba tôi sao lại mù mắt mà chọn loại phụ nữ như vậy làm mẹ tôi chứ?!”

Tôi đọc xong những dòng này, lạnh cả sống lưng.

Bao nhiêu năm nay, tôi cắm đầu cắm cổ làm việc như trâu như ngựa, chỉ mong cái nhà này sống cho đỡ khổ một chút.

Bây giờ thì sao?

Làm thế để làm gì chứ? Tôi không biết hưởng phúc của mình chắc?!

1

Tôi nằm trên giường trong phòng, tiếp tục lướt xem bài viết của nó trên diễn đàn.

Nó vừa cập nhật: “Thật sự không phải tôi độc mồm độc miệng đâu, nhưng tôi thật sự mong mẹ tôi chết sớm. Gần đây bà ấy phát điên quá nhiều rồi.”

Có người bình luận: “Mẹ cậu lại quản lý cậu thế nào nữa à?”

Nó trả lời: “Không có ngày nào là không quản. Còn đặc biệt thuê gia sư một kèm một cho tôi, giám sát tôi học hành. Tôi là tù nhân của bà ấy chắc?!”

“Ngày mai là sinh nhật tôi, tôi sẽ xin bà ấy 5 ngàn tệ để mua skin game. Nếu bà ấy không cho, thì từ nay trong lòng tôi bà ấy chỉ là công cụ kiếm tiền, không còn là mẹ tôi nữa!”

Tim tôi như rơi thẳng xuống đáy, những nỗ lực lo xa vì con giờ đây trong mắt nó lại trở thành xiềng xích.

Trở thành thanh kiếm đầy căm hận nó hướng về tôi.

Đột nhiên, Chu Tử Ương bước vào phòng, mặt mũi bình thản nói:

“Mẹ, con đói rồi, trưa nay ăn gì vậy?”

Tôi tắt màn hình điện thoại, lạnh giọng nói:

“Không nấu nữa.”

Nó suốt ngày chê bai tôi, bảo tôi chỉ biết mua đồ ăn ngon cho mình mà không chịu cho nó tiền nạp game.

Thực ra mấy món đó đều là tôi mua cho nó ăn.

Nuôi một con sói mắt trắng không biết ơn, thì tôi sẽ không nuôi nữa. Quãng đời còn lại, tôi sẽ chỉ yêu thương chính mình.

Chu Tử Ương hơi sửng sốt, trước giờ dù tôi có mệt thế nào vẫn luôn nấu ba bữa cho nó mỗi ngày.

Chưa bao giờ để nó thiếu một bữa cơm.

Nhưng giây tiếp theo, trong mắt nó lộ ra niềm vui không giấu được, như thể vừa gỡ bỏ xiềng xích, giành được tự do.

“Vậy con đặt đồ ăn ngoài vậy, mẹ nghỉ ngơi cho khỏe.”

Vì sức khỏe của nó, trước giờ tôi không bao giờ để nó ăn đồ ngoài.

Không ngờ chuyện đó cũng trở thành cái cớ để nó lên mạng nói xấu tôi. Nếu cuộc sống đầy đủ nó không biết trân trọng, thì cứ để nó lớn lên như cỏ dại đi.

Chu Tử Ương chưa đi ngay, đột nhiên chuyển chủ đề:

“Mẹ, mai là sinh nhật con, con không cần mẹ mua quà nữa, mẹ cho con 5 ngàn tệ nạp game là được.”

Tôi ngồi dậy từ trên giường, mặt lạnh tanh, nhìn thẳng vào nó:

“Không có. Tiền mẹ tiêu còn không đủ, đi mà xin ba con.”

Nó vừa giận vừa sững người, nhưng vẫn cố nén lửa giận: “Ngay cả quà sinh nhật cũng không có à?”

“Đúng. Từ giờ trở đi, sẽ không còn gì nữa.”

Lần này nó không nhịn nổi nữa, tức đến đỏ mặt tía tai, trừng mắt nhìn tôi như muốn phun lửa:

“Trong mắt mẹ, con chỉ là cái máy học đúng không? Ngoài việc học, con làm gì mẹ cũng thấy sai hết!”

2

Tôi nhìn đứa con trai đã thay đổi đến mức xa lạ, trong lòng cảm thấy vô cùng không cam tâm.

Rõ ràng trước đây nó không như vậy. Trước kia, nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương, tình cảm mẹ con chúng tôi rất tốt.

Nó từng nhiều lần nói rằng tôi là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời.

Chu Dụ Dân mặt đen sì bước vào:

“Lâm Nhã, hôm nay cô phát điên gì vậy?!”

Anh ta tràn đầy nghi hoặc, bởi vì mỗi năm đến sinh nhật Chu Tử Ương, tôi đều rất xem trọng.

Không chỉ nấu cả một bàn thức ăn ngon lành, còn chọn lựa kỹ càng những món quà đắt tiền tặng nó.

Đây là lần đầu tiên, tôi lạnh mặt từ chối tặng quà sinh nhật cho con trai.

Anh ta vỗ vai con, dỗ dành: “Yên tâm đi, mai sinh nhật con, ba sẽ không để con thất vọng.”

Hôm sau, tôi dậy từ sáng sớm đi dạo phố, mua mấy bộ quần áo đẹp, mỹ phẩm và trang sức mà trước giờ tôi tiếc không dám mua.

Tôi đi làm đẹp, ăn đồ Tây, không giống những năm trước bận rộn cả mấy tiếng chỉ để nấu một bữa ăn sinh nhật cho Chu Tử Ương.