Một lúc sau, nó dịu giọng xuống, “Mẹ à, con cũng gọi mẹ là mẹ, cho dù bố con không đưa mẹ tiền sinh hoạt, thì mẹ cũng không nên thiên vị quá như vậy chứ?”

Câu này của nó cũng không sai, nếu là kiếp trước, tôi chắc chắn sẽ không so đo đến vậy.

Nhưng bây giờ…

“Mẹ không sinh ra con, cũng không có nghĩa vụ phải nuôi con.”

“Với lại con đã đủ mười tám tuổi rồi, không nên tiếp tục đòi tiền cha mẹ nữa, con hoàn toàn có thể tự đi làm kiếm tiền.”

“Điều quan trọng nhất là, mẹ đã nói rồi, cái máy tính đó là chồng cũ của mẹ mua cho Trân Trân.”

Nghe xong, Từ Điềm Điềm cúi gằm mặt, giọng nhỏ nhẹ tội nghiệp, “Con biết rồi, sau này con sẽ không làm phiền mẹ nữa…”

“Ngày mai con sẽ ra ngoài tìm việc.”

Nó nói xong, lén lút liếc nhìn tôi một cái, như thể chắc chắn tôi sẽ mềm lòng.

Tôi gật đầu, “Con nghĩ được như vậy là tốt nhất.”

“À đúng rồi, mấy hôm trước con mua bộ thiết bị livestream, mẹ nghe nói con dùng tài khoản Taobao của Trân Trân để thanh toán, đợi khi nào có lương rồi thì nhớ trả tiền lại cho em nhé.”

Từ Điềm Điềm đột ngột ngẩng đầu, khó tin nhìn tôi.

Cứ như là để tức tôi, hôm sau nó thật sự đi tìm việc.

Nhưng tìm suốt ba ngày trời mà chẳng thấy công việc nào vừa ý.

Về đến nhà là lại than vãn, thì chê chỗ làm xa, thì chê nhân viên già, thiếu sức sống.

Nói chung là công ty nào nó cũng chê bai.

Chồng tôi – Từ Viễn – ngồi trên ghế sofa, lơ đễnh lên tiếng, “Không có việc phù hợp thì khỏi tìm, chẳng phải con muốn làm livestream gì đó sao?”

Từ Điềm Điềm lập tức hùa theo, “Là mẹ bắt con đi làm đó chứ…”

Nghe vậy, Từ Viễn lập tức nhăn mặt, “Thẩm Vãn, chuyện này thì anh phải nói em, cùng là người một nhà, sao em có thể ép Điềm Điềm ra ngoài kiếm sống?”

Tôi bật cười lạnh, “Nó không đi làm thì ai nuôi nó?”

“Em nói gì vậy? Trân Trân cũng đâu có đi làm, sao anh không thấy em phàn nàn gì?”

Từ Viễn lập tức lớn tiếng.

Tôi liếc anh ta một cái, cười giễu, “Từ Viễn, đầu óc anh có vấn đề à? Trân Trân đang học lớp 12, còn Điềm Điềm tốt nghiệp đại học đã một năm, nó lẽ ra phải đi làm từ lâu rồi, sao lại thành tôi ép buộc?”

Nghe vậy, mặt anh ta khựng lại, rồi phản bác ngay, “Em nói hay lắm, chẳng qua cũng là cái cớ thôi, chẳng phải vì nó không phải con ruột của em sao!”

“Nhưng bây giờ nó cũng là con gái của em mà! Em bỏ tiền cho nó tiêu một chút, nuôi nó thì có gì sai?”

Tôi cười nhạt nhìn anh ta, “Vậy theo anh nói, thì Trân Trân bây giờ cũng là con gái của anh, tôi đã từng mua cho Điềm Điềm không ít đồ, vậy anh đã bỏ cho Trân Trân một đồng nào chưa?”

Từ Viễn lập tức trợn mắt quát lớn, “Thẩm Vãn, lúc trước chẳng phải hai ta đã thỏa thuận rồi sao? Sau kết hôn là sống kiểu AA! Sao tôi phải bỏ tiền cho Trân Trân chứ!”

Tôi bật cười thành tiếng.

Anh ta sực nhận ra, mặt đỏ bừng.

Từ Viễn đột ngột quay sang trừng mắt nhìn Từ Điềm Điềm, nghiến răng nghiến lợi, “Mẹ con nói đúng! Con tốt nghiệp cả năm trời rồi, còn ăn bám ở nhà! Ngày mai nhất định phải kiếm được việc, không thì khỏi vào nhà nữa!”

Tôi quay đầu lườm một cái, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của con gái – Trân Trân.

Con bé đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh nhìn tôi.

Nghĩ đến kiếp trước cái kết bi thảm của con bé, mũi tôi bỗng cay xè.

________________________________________

Quả nhiên, tối hôm đó Từ Điềm Điềm lại cập nhật trang cá nhân.

Nó lại đăng đoạn video cắt ghép sự việc mấy hôm nay, loại bỏ bối cảnh rồi tung lên mạng.

“Tôi không có tiền”, “Con nên ra ngoài kiếm việc”, “Nhớ trả tiền cho Trân Trân”, “Tôi không có nghĩa vụ nuôi nó”.

Những câu nói này vừa lên sóng, khu bình luận lập tức bùng nổ.

“Đáng ghét thật! Quả nhiên là mẹ kế độc ác, chị ơi phải cẩn thận, bà ta định đuổi chị ra khỏi nhà đấy!”

“Bà ta hút máu bố chị còn chưa đủ, giờ còn bắt chị kiếm tiền nuôi bà ta và con gái bà ta kìa!”

“Loại phụ nữ thế này thật đáng sợ!”

Tất nhiên, cũng có vài cư dân mạng tỉnh táo.

“Tuy không rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng chủ blog đã tốt nghiệp một năm rồi, chẳng phải nên đi làm sao?”

Nhưng những bình luận như vậy nhanh chóng bị nhấn chìm giữa cả biển công kích đầy phẫn nộ.

Trân Trân ngồi bên cạnh nhìn mà tức đến đỏ mặt.

“Sao chị ấy lại như vậy? Con sợ chị ấy bị bỏ rơi nên lần nào cũng cố nhường nhịn, chấp nhận mấy yêu cầu vô lý của chị ấy.”

“Chị ấy mượn tiền tiêu vặt của con, con cũng không nỡ từ chối, sợ chị nghĩ lung tung.”

“Nhưng chị ấy dùng tiền con mua mỹ phẩm, chẳng bao giờ trả lại, khiến con tối nào đi học thêm cũng phải nhịn đói.”

Tôi nhíu mày, “Sao trước giờ con không nói với mẹ?”

“Con không muốn mẹ lo mà…”