“Ừ, được.” Anh nhẹ đáp, rồi dặn dò tôi:
“Vợ à, anh bận chút nha. Hôm qua anh có mua chim bồ câu, tối nay về hầm canh cho em ăn.”
“Vợ à, anh yêu em.”
Đột nhiên, tôi như bừng tỉnh, vội vàng cúp máy.
Tôi thở hổn hển, chẳng lẽ tôi đã nhìn nhầm? Chỉ là giống nhau thôi sao?
Không phải Giang Dĩ.
Không phải anh ấy.
Khóe mắt tôi hơi ươn ướt, lại cảm thấy mình đã sai, tôi không nên nghi ngờ Giang Dĩ – người đàn ông rõ ràng rất yêu thương tôi.
Tại bãi giữ xe ngầm của bệnh viện, tôi chạm mặt Diệp Nam Nam.
Lần này, bên cạnh cô ta là ba chồng tôi.
Ba chồng cẩn thận đỡ Diệp Nam Nam, gương mặt nhăn nhúm rạng rỡ nụ cười hạnh phúc.
Người qua đường đi ngang còn cảm thán:
“Con gái đúng là chiếc áo bông nhỏ của cha, nhìn kìa, ông bố này lo cho con gái thật đấy.”
Ngay lập tức, nụ cười trên mặt ba chồng biến mất.
Tôi bước tới, nhìn thẳng Diệp Nam Nam, hỏi thẳng:
“Diệp Nam Nam, người đàn ông đi cùng cô lúc nãy là ai?”
Kết quả, Diệp Nam Nam không nói gì, còn ba chồng thì quát lên:
“Đó là anh họ của Nam Nam! Lục Dương, con đừng có ly gián tình cảm giữa ba và Nam Nam. Nam Nam, chúng ta đi.”
Nói xong liền bỏ đi.
Vậy nên, người đàn ông trong điện thoại hôm đó… cũng là anh họ của Diệp Nam Nam?
Tôi vừa lên xe, vừa khởi động thì nhìn thấy xe của chồng qua gương chiếu hậu, tôi còn đang sửng sốt thì nhận được tin nhắn WeChat từ chồng.
Tôi cố tình đậu xe lại, nhìn thấy xe của Giang Dĩ lao vút qua trước mặt, rồi mới nhìn lại dòng tin nhắn:
“Vợ à, xe anh bị đồng nghiệp mượn rồi. Tan làm em đến đón anh nha. Yêu vợ.”
Rõ ràng chỉ là một tin nhắn rất bình thường, vậy mà trong lòng tôi lại thấp thỏm không yên.
Cảm giác… như Giang Dĩ đang cố tình giải thích.
Trong đầu tôi lại hiện lên bóng lưng người đàn ông kia.
Liệu… có đúng là anh họ của Diệp Nam Nam không?
Tiếng còi xe phía sau kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi lấy lại tinh thần, lái xe về nhà.
Về đến nhà, trong phòng, tôi ngẩn người nhìn chằm chằm vào tủ quần áo.
Một lúc lâu sau, tôi mới chậm rãi đứng dậy, mở tủ ra, nhìn thấy chiếc áo khoác nam treo trong tủ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Là tôi nghĩ nhiều.
Tôi khẽ cười, mây mù trong lòng cũng tan biến.
Giang Dĩ tan làm lúc 5 giờ, tôi cũng không đi đón anh, ở nhà chuẩn bị bữa tối, hầm canh.
5 giờ rưỡi, Giang Dĩ trở về.
Anh vừa nhìn thấy tôi đang bận rộn trong bếp, liền lo lắng:
“Vợ à, trong bếp nhiều khói dầu, không tốt cho sức khỏe đâu. Sau này cứ để anh vào bếp.”
Nhìn bộ dạng sốt sắng của Giang Dĩ, tôi nở nụ cười hạnh phúc, ôm lấy cánh tay anh, hôn lên má anh một cái:
“Chồng à, anh thật tốt.”
Phải rồi, tôi thật tệ, lại còn nghi ngờ Giang Dĩ.
Ăn tối xong, tôi và Giang Dĩ ôm nhau xem một bộ phim. Có lẽ do đang mang thai nên tôi rất dễ buồn ngủ, xem được một lúc thì ngủ mất.
Nửa đêm, tôi tỉnh dậy, phát hiện Giang Dĩ lại không có bên cạnh, chăn vẫn lạnh.
Ánh trăng đêm nay rất sáng, phòng khách cũng sáng rõ nên tôi không bật đèn.
Cửa ban công vẫn đóng kín.
Loáng thoáng, tôi nghe thấy tiếng Giang Dĩ.
Giọng nói như hơi gấp gáp:
“Đừng làm loạn nữa, anh biết rồi mà.”
Ngữ khí này, cuộc đối thoại này, hoàn toàn không giống như đang nói chuyện với đồng nghiệp công ty.
Không biết có phải do đang mang thai nên tôi trở nên đa nghi hay không, nhưng tôi cảm thấy gần đây mình lúc nào cũng thần hồn nát thần tính.
Tôi rón rén bước lại gần, muốn nghe rõ hơn một chút.
Không ngờ Giang Dĩ lại đột nhiên quay người lại, thấy tôi, anh lập tức lộ rõ vẻ kinh hoàng và hoảng loạn, sau đó vội vàng cúp máy.
Anh bước vào phòng khách, cau mày:
“Vợ à, sao không bật đèn? Nhỡ em bị té thì sao?”
Giọng nói đầy lo lắng, xen lẫn trách móc nhẹ nhàng.
Tôi biết mình cũng hơi vô lý, nhưng nỗi nghi ngờ trong lòng vẫn không kiềm được:
“Lại là điện thoại công ty sao?”
Kết quả, câu trả lời của Giang Dĩ khiến tôi choáng váng. Anh bóp trán, nói:
“Là ba anh.”
“Gì cơ?”
Nửa đêm thế này mà ba chồng lại gọi cho Giang Dĩ làm gì?
Giang Dĩ rũ bỏ hơi lạnh trên người, ôm lấy tôi bước vào phòng ngủ, vừa đi vừa nói:
“Bên mẹ anh có một người bà con sắp tới Bắc Thành khám bệnh, muốn ở lại nhà vài ngày. Ba anh tạm thời chưa muốn người nhà bên đó biết chuyện, nên mới nhờ Nam Nam ở nhà mình vài hôm.”
Tôi dừng bước, khóe môi nhếch lên một nụ cười chua chát, nhìn Giang Dĩ:
“Vậy anh đồng ý rồi à?”
Thật không dám làm mà dám nhận, đúng là đàn ông cặn bã không phân biệt tuổi tác.
Giang Dĩ nắm lấy tay tôi, vội vàng giải thích:
“Không, anh chưa đồng ý.”
Nhưng thần sắc của Giang Dĩ có vẻ do dự, tôi biết chuyện chưa dừng lại ở đó, nên im lặng chờ anh nói tiếp.
Quả nhiên, Giang Dĩ lại nói:
“Anh đồng ý với ba là sẽ đặt tạm cho Diệp Nam Nam một phòng khách sạn.”
Vừa nói vừa quan sát nét mặt tôi.
Không hiểu sao, tôi không thích việc Giang Dĩ và Diệp Nam Nam ở riêng cùng một chỗ, nhưng với lý do từ ba chồng, cũng chẳng thể cắt đứt hoàn toàn được.
Vì vậy tôi im lặng:
“Trưa mai em sẽ đưa cô ta đi đặt phòng khách sạn, anh cứ lo công việc.”
Giang Dĩ không do dự, hôn nhẹ lên má tôi:
“Vợ à, em thật tốt.”