9

Tiếng bước chân rất nhẹ, mang theo sự cẩn trọng, dừng lại bên mép giường.

Là Tần Triết.

Anh đứng rất lâu, lâu đến mức tôi gần như không thể tiếp tục diễn nữa.

Trong bóng tối, tôi cảm nhận rõ ánh mắt anh đang dừng lại trên gương mặt tôi, như đèn pha chiếu thẳng vào từng nét biểu cảm.

“Anh biết em chưa ngủ.”

Giọng anh trầm thấp, khàn khàn vì mệt mỏi.

Tôi vẫn nhắm mắt, không nhúc nhích. Thứ anh nhận được chỉ là một khoảng im lặng đến chết lặng.

Anh dường như thở dài, sau đó, một bên đệm hơi lõm xuống – anh ngồi xuống bên cạnh tôi.

Một bàn tay ấm nóng, mang theo sự dò xét, khẽ chạm vào má tôi.

Đến khi đầu ngón tay anh lướt qua vết thương, tôi không kìm được mà khẽ rùng mình.

“Đau lắm đúng không?”

Anh hỏi, giọng không rõ cảm xúc.

Cuối cùng, tôi mở mắt ra.

“Là lúc anh đẩy em ngã, kính vỡ cắt trúng.”

Không gian như ngưng đọng.

Bàn tay anh cứng lại trên mặt tôi, một lúc lâu sau mới rút về.

Tôi tưởng anh sẽ nói xin lỗi, dù chỉ là một câu qua loa.

Nhưng anh không nói gì cả.

【Nam chính đau lòng chết đi được rồi, nói một câu “xin lỗi” thì khó lắm sao?!】
【Không nói được thì ôm lấy nữ phụ cũng được mà!】

Bình luận sốt ruột đến mức như muốn nhảy ra khỏi màn hình thay anh hành động.
Thế nhưng anh chỉ yên lặng.

Sau đó, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lạnh lẽo không cảm xúc lên bên cạnh vết thương trên mặt tôi.

“Tư Niên còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, em đừng chấp con nít.”

Anh ngồi thẳng dậy, giọng điệu như một người lớn rộng lượng:

“Nó bị anh chiều hư rồi, nói năng không biết chừng mực. Em đừng để bụng.”

Tôi nghe đến đó, trong lòng dâng lên một cơn chua xót đến buồn cười.

“Ngày mai anh bảo dì lấy thuốc bôi cho em. Chỗ đó không sâu, sẽ không để lại sẹo đâu.”

Anh nói tiếp, giọng nhẹ tênh như thể đang giao việc vặt.

Dì giúp việc trong nhà, trở thành cách duy nhất để anh thể hiện sự “quan tâm” của mình với tôi.

【Nữ phụ thử khóc đi xem, nam chính sẽ lập tức xin lỗi rồi ôm cô ngay!】
【Nam chính chỉ chờ nữ phụ thể hiện cảm xúc mạnh với mình thôi!】

Thật nực cười.

Tình yêu của anh, là muốn nhìn tôi khóc sao?

Tôi không nói gì, chỉ quay đầu sang hướng khác, dùng cả cái gáy để đối mặt với anh.

Một sự từ chối không lời, nhưng rõ ràng đến mức không thể nào hiểu lầm.

Tôi cảm nhận được cơ thể anh khựng lại — có lẽ anh không ngờ tôi sẽ có phản ứng như vậy.

“Ngủ sớm đi.” Anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói không còn một chút ấm áp nào.

“Còn Hiểu Dao… sức khỏe cô ấy vốn không tốt, hôm nay lại bị dọa sợ, anh phải qua đó xem sao.”

Rốt cuộc anh cũng tìm ra được một cái cớ. Một cái cớ nghe có vẻ đường hoàng, nhưng thực chất tàn nhẫn vô cùng.

Bàn tay tôi dưới lớp chăn nắm chặt lấy nhau, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau sắc nhọn là thứ duy nhất giúp tôi giữ được sự tỉnh táo cuối cùng.

“Ừ.”
Tôi ép ra một chữ từ cổ họng, khô khốc như giấy ráp cào qua thanh quản.

Cánh cửa khép lại rất khẽ.
“Cạch.”

Âm thanh ấy — như một bản tuyên án tử hình dành cho tôi.

Trong lòng bàn tay tôi, ngoài những vết xước do móng tay để lại, còn có một tấm thiệp chúc mừng bị tôi vò nát đến biến dạng.

10

Tối đó, tôi trằn trọc cả đêm không ngủ. Trời vừa hửng sáng, đồng hồ sinh học đã gọi tôi dậy chính xác từng phút.

Đó là thói quen sau năm năm làm vợ Tần Triết, năm năm làm “mẹ kế” của Tần Tư Niên.

Tần Tư Niên rất kén ăn, đặc biệt là ghét đồ ăn sáng mua bên ngoài. Nhưng duy nhất có món trứng ốp-la tôi làm là nó thích mê.

Lòng đỏ phải chín hẳn nhưng không được khô, lòng trắng phải có rìa giòn như ren váy của bé gái.

Vì tiêu chuẩn đó, tôi đã luyện tập cả một năm trời.

Thế nhưng, khi tôi bước tới cửa bếp, tôi khựng lại.

Bên trong, đèn sáng rực, không khí ấm áp và vui vẻ.

Một bóng dáng mảnh mai đang bận rộn trong bếp, mặc tạp dề của tôi. Chảo phát ra tiếng xèo xèo — là mùi thơm của trứng rán.

Tần Tư Niên vây quanh Tạ Hiểu Dao, vẻ mặt nhiệt tình:

“Mẹ ơi, để con lấy dĩa cho mẹ nhé!”

“Mẹ cẩn thận, kẻo bị dầu bắn vào!”

“Mẹ ơi, mẹ thơm quá đi!”

Giọng nó ngọt như mật, nũng nịu và đáng yêu — là kiểu giọng tôi chưa bao giờ được nghe từ nó.

Tạ Hiểu Dao bị nó chọc cười khúc khích, dịu dàng quay đầu lại nói: “Tư Niên ngoan, ra phòng ăn ngồi chờ đi, mẹ làm xong ngay đây.”

“Vâng ạ!”

Tư Niên đáp to một tiếng, rồi quay người.

Nhưng chưa kịp rút lại nụ cười trên mặt, nó đã chạm mặt tôi — đang đứng ngay đầu cầu thang.

Nét mặt nó cứng đờ, nụ cười tan biến, thay vào đó là sự ghét bỏ và khinh thường rõ ràng.

“Ba ơi, có yêu quái!”

Tôi không phản ứng, ánh mắt vẫn xuyên qua nó, dừng lại trên người Tần Triết.

Ánh mắt anh dừng lại một giây trên vết thương trên mặt tôi, rồi lập tức dời đi.

“Hiểu Dao đã làm xong bữa sáng rồi, em đừng bận nữa. Về phòng ngủ thêm đi.”

Giọng anh bình thản, mang theo một sự xa cách rất khó nhận ra.

Đạn bình luận tràn ngập giận dữ và uất ức:

【Bị tước quyền từng chút một! Nữ phụ đến cả sự tồn tại cũng sắp không còn!】

【Đừng nói là bị cướp mất sự hiện diện, nữ phụ sắp bị đá ra khỏi cuộc đời nam chính luôn rồi. Nhìn đi, tiểu phản diện sắp lại giở trò, rồi nam chính sẽ dắt mẹ ruột và con trai đi chơi, để nữ phụ ở nhà như quả phụ chờ chồng.】

【Tiểu phản diện sẽ cố ý nói muốn đi công viên giải trí, mà nữ phụ thì sức khỏe yếu không thể đến nơi đông người, thế là Tần Triết thuê trọn cả công viên! Hỏi xem giàu cỡ nào?】

【Rồi nữ phụ lại ngồi ở nhà, lặng lẽ rơi nước mắt, đợi nam chính nửa đêm mò về với mùi nước hoa phụ nữ trên người.】

Tạ Hiểu Dao quay người lại, khẽ mỉm cười với tôi:

“Cô Hứa dậy rồi à? Mau ăn sáng đi, lát nữa tôi với A Triết sẽ đưa Tư Niên đến đại hội thể thao ở trường.”

“Nghe nói sức khỏe cô không tốt, cứ ở nhà nghỉ ngơi nhé.”

“Ừ.”
Tôi gật đầu, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Nhìn hai tấm thiệp còn sót lại. Tôi không do dự, xé một tấm thành từng mảnh rồi thả vào bồn cầu.