11
Thật ra tôi và Giang Thanh Yến từng lớn lên cùng nhau.
Chúng tôi là bạn học từ nhỏ trong cùng một giới.
Nhan sắc nổi bật, gia thế tương xứng — mấy thứ đó chưa đủ khiến tôi rung động.
Nhưng Giang Thanh Yến khác với những người khác, mối quan hệ giữa chúng tôi từng rất tốt.
Anh ấy từng tổ chức màn trình diễn ánh sáng bằng drone cực hoành tráng nhân ngày sinh nhật tôi.
Cũng từng gọi một cuộc điện thoại rồi bay xuyên Đại Tây Dương sang tận nơi tôi du học chỉ để gặp tôi.
Những điều ấy khiến tôi từng nghĩ… trong lòng anh ấy, tôi là người đặc biệt.
Vậy thì…
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Năm cuối đại học, tôi nghỉ hè về nước, thì nghe tin anh ấy đã kết hôn.
Người anh ấy cưới là một cô gái bình thường tên là Hứa Sanh.
Bạn bè tôi bảo — cô ấy có thai.
Với nền nếp nhà họ Giang, anh ấy bắt buộc phải chịu trách nhiệm.
Hóa ra tất cả những gì trước đó… chỉ là tôi tự mình đa tình.
Tôi từng tràn đầy mong đợi khi trở về nước, cuối cùng chỉ còn lại là men say và đau lòng.
Tôi đã nghĩ đến việc tìm anh ấy hỏi cho ra lẽ —
Nhưng rồi lại tự hỏi: hỏi để làm gì?
Chuyện đến nước này rồi mà.
Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi không còn gặp lại.
Sau khi hoàn thành việc học, tôi tiếp quản công việc gia đình.
Tưởng rằng cả đời này sẽ chẳng còn dây dưa gì với anh ta nữa.
Ai ngờ công ty nhà tôi xảy ra sự cố.
Vợ của Giang Thanh Yến thì đã mất vì bệnh mấy năm trước, gia đình anh ta đề xuất tái liên hôn với nhà tôi.
Nhiều năm trôi qua, tình cảm tôi dành cho anh ta sớm đã nhạt phai.
Ban đầu tôi định từ chối, nhưng ba tôi vừa nghe có thể liên hôn với nhà họ Giang thì vội vàng đồng ý ngay.
Tôi đến tìm Giang Thanh Yến nói chuyện.
Anh ta mặt lạnh, thản nhiên nói:
“Kết hôn hai năm, sau đó ly hôn. Trong thời gian kết hôn, ai sống đời người nấy.”
Nghe vậy, sắc mặt tôi không thay đổi.
Thật ra thì… lấy ai cũng vậy thôi.
Nói cho cùng, anh ta chưa từng tỏ tình với tôi, cùng lắm chỉ là trên tình bạn, chưa đến mức người yêu.
Tôi cũng chẳng có tư cách trách móc gì.
Vì thế tôi không nghĩ nhiều nữa, gật đầu:
“Được.”
Tỉnh táo trở lại, tôi bước từng bước dọc hành lang về phía phòng khách, gạt hết những suy nghĩ rối rắm trong đầu.
Chỉ hai năm thôi, đến lúc đó tôi sẽ rời đi.
12
Vì Giang Thanh Yến đang ở nhà, nên tâm trạng tôi không mấy tốt.
Giang Dạng rất nhạy cảm, lúc đi dạo cùng tôi, ánh mắt nó cứ liếc về phía tôi mấy lần.
Tôi nhận ra, liền che đi mọi cảm xúc, hỏi vu vơ:
“Sao vậy?”
Bên bờ sông đêm khuya, ánh đèn phản chiếu lung linh trên mặt nước.
Nó lắc đầu.
Tôi cũng không hỏi thêm, chỉ cùng nó đi một vòng.
Đột nhiên, bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp:
“Cô thích ba cháu à?”
Câu hỏi đột ngột khiến tôi khựng bước, vô thức cúi đầu nhìn.
Thằng nhóc cúi gằm, không nhìn rõ được biểu cảm.
Tôi không trả lời, ngược lại hỏi lại: “Sao lại hỏi chuyện đó?”
Tôi không rõ tình cảm giữa Giang Thanh Yến và vợ trước, giờ người cũng không còn, tôi càng không muốn đánh giá.
Dù là trách nhiệm hay tình yêu,
Đối với tôi — cũng chẳng quan trọng nữa.
Giang Dạng bất ngờ ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt như muốn dò tìm gì đó trong tôi.
Nhưng tôi chỉ bình thản nhìn lại.
Nó còn nhỏ, chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng rất nhạy cảm.
Một lúc sau, nó cố chấp nói: “Cháu muốn biết.”
Tôi: “…”
Tôi tiện tay xoa đầu nó, nhẹ giọng: “Trẻ con đừng suy nghĩ chuyện của người lớn.”
Không kịp đề phòng bị tôi xoa rối tóc, Giang Dạng ngẩn người.
Tôi cười híp mắt nhìn nó: “Nè, thấy vẫn còn sức mà, hay là chạy thêm vài vòng nữa?”
Giang Dạng: “…”
Một giây sau, nó quay người đi thẳng về hướng biệt thự.
Tôi đi sau, không nhịn được bật cười khẽ.
13
Dòng bình luận hiện lên vù vù:
【Cười xỉu, nữ phụ chỉ cần một câu là phản diện quay đầu bỏ chạy!】
【Sao tôi lại cảm thấy nữ phụ và ba của phản diện có gì đó? Trong truyện đâu có viết kỹ vậy?】
【Có mà! Mạnh Nhược Vi vốn là bạch nguyệt quang của Giang Thanh Yến. Nhưng sau khi vợ mất, anh ấy đắm chìm trong đau khổ, bạch nguyệt quang cũng hóa thành… cơm nguội. Nữ phụ thất vọng đủ rồi nên bỏ đi.】
Thấy dòng cuối cùng, tôi hơi sững người, sau đó khẽ cong môi cười nhạt.
Cái gì mà thất vọng đủ rồi…
Chỉ những ai còn để tâm mới cảm thấy thất vọng.
Mà tôi thì sớm đã không để tâm nữa rồi.
Nghĩ vậy, tôi chẳng buồn bận tâm đến những dòng chữ đó, thong thả theo Giang Dạng trở về biệt thự.
Giang Thanh Yến vẫn còn ở đó.
Từ sau đêm hôm ấy, ánh mắt anh ta nhìn tôi dường như thay đổi.
Trong ánh nhìn ấy ẩn chứa thứ tình cảm tôi không thể hiểu — vừa mãnh liệt, lại giống như niềm vui khi lấy lại được thứ đã đánh mất.
Thấy chúng tôi trở về, anh ta lên tiếng trước: “Về rồi à? Lại đây uống miếng nước đi.”
Giang Dạng vốn luôn bị ba mình lạnh nhạt, giờ nghe vậy nhưng vẫn không nhúc nhích, như khúc gỗ đứng yên tại chỗ.
Tôi đứng sau lưng cậu bé, nhìn thấy rõ nét căng thẳng thoáng qua trên mặt nó.
“Ừm?”
Thấy con không đáp, Giang Thanh Yến ngẩng đầu lên.
Bây giờ anh ta gần ba mươi, sớm tiếp quản gia nghiệp, càng lúc càng trầm ổn.
Không cười thì giọng nói cũng mang theo áp lực vô hình.
Giang Dạng đi về phía trước như một cái máy.
Ánh mắt Giang Thanh Yến lại nhìn thẳng về phía tôi, giọng có phần mềm mỏng: “Nhược Vi, dạo này em vất vả rồi.”
Tôi: “…”
Thật ra cũng chẳng vất vả gì.
Chỉ là tiện tay thôi mà.
Tôi hờ hững đáp, cũng chẳng muốn nói thêm, đi thẳng về phòng.
Thấy vậy, tay Giang Thanh Yến đang cầm ly nước siết chặt lại, ánh mắt cũng trầm xuống.
14
Những ngày sau đó, tôi vẫn đi làm rồi về, thỉnh thoảng dắt theo “nhóc con”.
Giang Thanh Yến vẫn bận rộn như trước, gần như không gặp mặt.
Hai năm trôi qua vèo một cái giữa bộn bề công việc.
Khủng hoảng công ty cũng sớm được giải quyết, tôi thấy mình cũng nên rút lui rồi.
Không ngờ là, Giang Thanh Yến bỗng thay đổi thái độ.
Trong khoảng thời gian ấy, anh ta thường xuyên mang hoa đến tặng tôi, còn chủ động đến đón tôi tan làm.
Tôi từ chối rồi, nhưng anh ta vẫn cứ đến.
Vì sợ bị người trong công ty bàn tán, tôi đành phải lên xe của anh ta.
Thật ra tôi thấy hơi lạ, trước kia anh ta còn lạnh nhạt lắm cơ mà, sao giờ lại đột nhiên thay đổi thế?
Nhưng tôi cũng chẳng có tâm trạng mà hỏi nhiều.
Bầu không khí trong xe có chút gượng gạo.
Cuối cùng vẫn là Giang Thanh Yến phá vỡ sự im lặng trước: “Tối em muốn ăn gì? Mình ra ngoài ăn đi.”
“Ăn gì cũng được. Còn Giang Dạng thì sao?”
Chỉ là hỏi vu vơ thôi, vậy mà sắc mặt Giang Thanh Yến lại khẽ biến đổi.
Bàn tay đang đặt trên vô lăng siết chặt, anh ta giả như lơ đãng nói: “Nó ở nhà. Nhược Vi, chuyện năm xưa… anh có thể—”
Tôi cắt lời anh ta: “Chuyện cũ đừng nhắc lại nữa.”
“…Ừ.”
Một tiếng đáp nghẹn trong cổ họng.
Sau đó anh ta không nói gì thêm.
Mãi đến khi xe dừng trước một nhà hàng.
Tôi nhận ra ngay — đây là nơi mà chúng tôi từng hay lui tới hồi còn mập mờ tình cảm.
Tôi vô thức liếc nhìn anh ta một cái.
【Kỳ lạ ghê, trong truyện Giang Thanh Yến đâu còn tình cảm gì với bạch nguyệt quang nữa.】
【Thật ra tôi thấy Giang Thanh Yến cũng không tệ mà… nữ phụ không cân nhắc thử lại à?】
【Không hiểu nổi, tôi chỉ muốn xem nữ phụ với phản diện nhỏ chơi đùa với nhau thôi.】
Chạm phải ánh mắt tôi, Giang Thanh Yến ánh lên chút mong đợi: “Em còn nhớ nơi này không? Hồi trước mình hay đến…”
Tôi thu lại ánh nhìn, bình thản nói: “Đồ ăn ở đây cũng bình thường, đổi chỗ khác đi.”
Lời vừa dứt.
Người bên cạnh thở hắt ra một hơi, nhịp thở ban đầu có phần dồn dập, sau đó lại dần bình ổn.
Chỉ có ánh sáng trong mắt anh ta mờ dần đi.
Một lúc sau, anh ta như nhớ ra điều gì, bỗng hỏi: “Em… có phải không thích thằng bé không?”
Tôi đang cúi đầu trả lời tin nhắn trợ lý nên không nghe rõ, cũng chẳng đáp.
Không đợi được câu trả lời, Giang Thanh Yến cũng không hỏi lại, lặng lẽ lái xe đến một nhà hàng khác.
Chỉ là, trong lòng đã âm thầm đưa ra quyết định nào đó.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/me-ke-cua-phan-dien/chuong-6