Tôi tức giận đẩy người yêu online ra xa,
ném lại một câu “Tôi thật sự nhìn nhầm người rồi.”
rồi chạy ra khỏi nhà hàng.
Kết quả là lại vừa vặn lệch thang máy với bạn thân đang lên.
Bạn thân thấy anh trai mình ngồi xổm dưới đất, mặt mày buồn thiu thì ngạc nhiên:
“Anh, sao ngồi đây một mình? Bạn em lên trước rồi mà?”
Nghe vậy, hắn ngẩng đầu nhìn cô ấy:
“Em nói… cô gái mặc váy ngắn vừa lên là bạn thân của em?”
“Ừa, sao thế? Anh bắt nạt người ta rồi à?”
Đúng lúc đó, từ phía sau bạn thân, người phụ nữ mặc váy đen tươi cười ló đầu ra:
“Con trai, mẹ dạy con từ nhỏ rồi mà, con trai phải ga lăng với con gái chứ. Sao lại dọa người ta chạy mất tiêu vậy?”
6
Vừa mới ngồi vào taxi, sống mũi tôi đã cay xè.
Tôi nghẹn ngào gửi tin nhắn thoại cho bạn thân:
“Xin lỗi nha, mấy đứa con lông nhà tớ ở nhà phá banh rồi. Tớ về trước đây. Lần sau tớ khuyên anh cậu sau nhé.”
Tôi cứ nghĩ bạn thân sẽ giận vì tôi chuồn êm không nói tiếng nào.
Ai ngờ cô ấy lại cười tươi rói:
“Không sao, không sao~ Anh tớ vẫn ổn mà. À đúng rồi, mẹ tớ ngày nào cũng nghe tớ nhắc tới cậu, hỏi bao giờ cậu qua nhà ăn cơm đấy~”
Tôi lơ đãng đáp:
“Để lần sau đi… Gần đây bị mấy tên cẩu nam làm tổn thương quá sâu, phải ở nhà ôm mèo một tuần mới hồi phục lại tinh thần.”
Bạn thân hơi tiếc rẻ:
“Haiz, vậy cũng được… À đúng rồi, cái căn hộ tớ mua đối diện nhà cậu tớ cho thuê rồi đó. Chắc mấy hôm nữa cậu sẽ gặp hàng xóm mới.”
“Ừm, à, vậy à…”
Tôi ậm ừ cho qua rồi cúp máy luôn, cũng chẳng thèm để ý cô ấy nói gì sau đó.
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là bắt quả tang Đại Bảo đang lén uống nước trong ly của tôi
và lập tức ôm lấy nó mà hít hà không thương tiếc.
“Hu hu hu…
Đàn ông đều là chó!
Mất rồi thì thôi, ta là giáo đồ trung thành nhất của giáo phái mèo!
Mèo muôn năm!”
Hít xong Đại Bảo thì đến Tiểu Bảo.
Không con mèo nào có thể thoát khỏi vòng tay tôi một cách nguyên vẹn.
Cuối cùng,trong tiếng kêu gào bất lực của hai bé mèo, tôi ôm nước mắt mà chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, tôi bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Tóc tai bù xù như ổ gà, tôi vừa ngáp vừa đi mở cửa.
Vừa mở ra thì… thứ đầu tiên đập vào mắt là một khuôn ngực rắn chắc.
Ngẩng đầu lên — một gương mặt đẹp trai đến mức khiến người ta nghi ngờ cuộc sống hiện thực, đang nhìn tôi với nụ cười… chẳng lành chút nào.
“Chào cô, tôi tên là Hạo Tinh Thần, là hàng xóm mới của cô.
Tôi đến…”
“RẦM!”
Tôi lập tức sập cửa cái rầm, lao tới sofa, chộp lấy điện thoại gọi cho bạn thân.
“Không phải chị em cái gì hết! Cậu chơi tôi à!? Sao lại cho “tên cũ từng yêu qua mạng” của tôi thuê nhà đối diện hả trời ơi!!”
7
Dưới sự dỗ dành nhẹ nhàng, không hiểu sao lại mang chút mờ ám của tên kia,
tôi cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.
“Hiểu Chi à, cậu cũng biết đó, gần đây mẹ tớ cắt tiền tiêu vặt của tớ…”
“Tớ chỉ đành cho thuê căn nhà để kiếm ít tiền lẻ tiêu thôi.”
Tôi hơi phiền muộn:
“Cậu không thể cho người khác thuê à?”
Đầu dây bên kia cũng đầy ân hận:
“Tớ sai rồi…Tớ thật sự không biết người đó là tình yêu online của cậu.
Nếu không phải ảnh trả tiền một cục cả năm luôn, rồi ký hợp đồng nữa, tớ cũng chẳng thèm cho thuê đâu. Ai chứ, sao có thể hại bạn thân được!”
Bạn thân tôi vừa nói vừa gần khóc:
“Hu hu… trong hợp đồng còn ghi rõ, nếu vì lý do không phải từ phía người thuê mà đuổi người ta đi, tớ phải đền bù tiền thuê hai năm đó…
Mà dạo này cậu biết mà, tớ túng lắm rồi…”
Tôi ôm trán:
“Thôi thôi… cậu cũng đâu có biết. Tớ coi như hắn ta không tồn tại là được.”
Nhưng nói thì dễ, làm mới khó.
Không hiểu là duyên phận hay nghiệt duyên, mỗi lần tôi ra ngoài — dù sáng sớm hay tối muộn,
đều có thể chạm mặt hắn đang dắt con chó Golden đi dạo.
Sau lần thứ N bắt gặp ánh mắt “có nội tâm” của con chó đó, nó cuối cùng không chịu nổi mà lao tới, vùi mặt vào người tôi cọ lia cọ lịa.
Tên tình cũ online kia nhẹ nhàng tiến thêm một bước:
“Có vẻ như Gâu Đản rất thích em đấy.”
Gâu… Đản?
Cái quỷ gì vậy?!
Tôi bực bội đáp:
“Gâu Đản là con chó tốt.
Còn cái ông ba của nó trăng hoa thì là đồ tồi.”
Hạo Tinh Thần làm như chẳng nghe ra hàm ý mỉa mai của tôi, tự nhiên hỏi tiếp:
“Thế… mấy đứa nhỏ nhà em đâu rồi? Không dắt ra ngoài chơi à?”
Tôi lật trắng mắt:
“Anh từng thấy mèo cần dắt đi dạo chưa? Có phải chó đâu!”
Không biết có phải ảo giác không, tôi thấy hắn như thở phào nhẹ nhõm, cả giọng nói cũng vui vẻ hẳn lên.
Hắn híp mắt cười nói:
“Ừ ừ, mèo thì không cần dắt, em đúng là một bà mẹ tốt.”
Gì kỳ vậy trời? Anh ta có vấn đề à?
Tôi lườm hắn một cái đầy ghét bỏ, rồi bước ra khỏi thang máy, mặc kệ hắn đứng lại phía sau.