4
Ngày hôm sau, tôi ngồi trong quán cà phê chờ bạn thân tới đón.
Tôi ngẩn ngơ nhìn dòng người ngoài cửa kính.
Yêu đương ngoài đời thật là tốt biết bao.
Cặp đôi phía trước nhìn thật đẹp đôi.
Cô gái mặc váy đen dài trông vừa chín chắn vừa dịu dàng.
Chàng trai phía sau thì mặc đồ thể thao ôm dáng, tay xách túi với vẻ cưng chiều lộ rõ trên mặt.
Tôi nhớ lại, bộ đồ đó chính là bộ tôi mới đặt mua cho người yêu online của mình hồi tháng trước.
Hồi ấy, anh ấy nói sẽ mặc bộ này để đi gặp tôi lần đầu.
Kết quả vừa xác định quan hệ xong, anh đã phải đi công tác sang tỉnh bên.
Tôi từng tưởng tượng anh mặc bộ này chắc chắn sẽ vừa vặn và đẹp trai như vậy.
Cô gái này có gu thật đấy.
Cả đồ, kính râm, mũ… cô ấy chọn cho bạn trai đều giống hệt tôi chọn cho người yêu mình.
Tôi gật đầu hài lòng, tiếp tục quan sát.
Cho đến khi tôi nhìn thấy… chiếc vòng trên tay anh ta.
Khoan đã, cái vòng đó… chính là tôi đích thân làm cho người yêu online của mình!
Hàng độc nhất vô nhị!
Tôi bật dậy đập bàn một cái, vội vàng đeo khẩu trang rồi đuổi theo.
Tôi giữ khoảng cách vừa đủ, không xa không gần, đủ để nghe họ nói chuyện.
Cô gái váy đen khẽ vén tóc, làm nũng than thở:
“Lần sau không được đi công tác lâu như vậy nữa đâu nhé. Không thì sau này ra đường chẳng ai xách túi cho em mất.”
Chàng trai thờ ơ trả lời:
“Thì ai bảo em cứ đi giày cao gót 15cm mà còn đòi đi mua sắm?”
Cô gái giận dỗi đánh nhẹ anh một cái:
“Hứ, thì là vì đẹp thôi mà.
Em là mẹ hai đứa con rồi, không chịu ăn diện thì người ta gọi em là dì mất thôi.
À này, cô bạn gái nhỏ chơi game với anh đâu?
“Hôm nay không tìm cô ấy, rảnh rỗi đi với em được hả?”
Chàng trai đẩy nhẹ vành mũ, liếc nhìn điện thoại:
“…Cô ấy bảo hôm nay đi ăn với bạn thân. Để lát nữa tìm cũng được. Với lại anh cũng lâu rồi chưa gặp hai mẹ con mà.”
Tôi nghiến răng nhìn xuống điện thoại.
Tin nhắn cuối cùng vẫn còn nguyên: “Anh ấy hỏi tôi hôm nay định làm gì. Tôi trả lời rằng sẽ đi ăn với bạn thân.”
Tốt lắm, hay lắm.
Bảo sao hỏi kỹ thế.
Hóa ra là để sắp lịch cho từng người hả, ngài “quản lý thời gian”?
Tôi theo họ đến tận cửa khách sạn,thì đụng ngay phải cô bạn thân đang hớt hải chạy tới.
“Cậu đi đâu vậy? Tớ gọi điện hoài không nghe máy gì cả!”
“Tớ… đi… bắt… gian.”
Tôi nghiến răng, từng chữ từng chữ rít ra từ kẽ răng.
5
Sau khi nghe tôi kể xong, bạn thân nhíu mày:
“Tớ đã bảo rồi mà, yêu online chẳng đáng tin chút nào. Vừa hay, cậu lên trước đi, khuyên anh tớ giùm tớ cái. Ảnh tới rồi, tớ ra đón mẹ một lát.”
Tôi vẫn còn chìm đắm trong nỗi đau khi phát hiện sự thật, không thể dứt ra nổi.
Cứ thế mơ màng đi lên lầu, đưa tay mở cửa phòng.
Hửm? Sao không mở được?
Tôi dùng thêm lực — và bị kéo nguyên người lẫn cửa vào trong phòng.
Chưa kịp đứng vững thì tôi đã đâm thẳng vào một lồng ngực rộng lớn.
Tôi ôm mũi ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.
Mẹ ơi, đẹp trai quá.
Tôi cảm thấy mũi mình ấm lên, hình như… chảy máu rồi?
Người đối diện nhìn tôi, hơi ngập ngừng đưa khăn tay ra:
“Cô… không sao chứ?”
“Tôi không….”
Tôi vừa định trả lời, thì bất chợt phản ứng lại
Giọng nói này, vóc dáng này… chẳng phải là anh người yêu online của tôi sao?
Thay bộ đồ khác cái suýt nữa tôi không nhận ra.
Vừa nghĩ đến chuyện tên này bắt cá hai tay, vừa qua lại với tôi vừa lừa gạt bà chị có con,
tức giận liền bốc lên đầu.
Tôi giẫm gót cao lên đôi giày da của anh ta, giọng mỉa mai:
“Ơ kìa, có phải anh đây chính là “trùm trộm trụ cùng Yorn” không nhỉ?
Không phải nói đang đi công tác tỉnh bên à?”
Hắn đau đến kêu một tiếng, cau mày định mở miệng, nhưng nghe xong lời tôi thì mắt bỗng sáng rực:
“Em là… ‘cô tiên cầm Yorn đi lang thang’?”
“Là bà nội của anh đây!”
Tôi giật lấy chiếc khăn trong tay anh ta — cái khăn tôi tặng!
Hắn như sực nhớ ra điều gì, bỗng lạnh lùng nói:
“Hôm nay không ở nhà chăm con à?”
Tôi liền vặn lại:
“Tôi ở nhà trông con thì ảnh hưởng đến anh hẹn hò với gái khác à?”
Hắn làm như không nghe thấy, nhìn váy tôi rồi nhíu mày:
“Là mẹ người ta rồi mà còn mặc váy ngắn thế này à?”
Tôi bịt mũi, lật mắt trắng:
“Ủa, anh thi đậu biên chế sở công an Thái Bình Dương à? Mà quản rộng dữ vậy?”
Hắn nghẹn họng, sắc mặt sa sầm:
“Cô nghĩ tôi muốn quản cô chắc? Cô lấy đâu ra tự tin mà nghĩ tôi sẽ chấp nhận một người phụ nữ từng ly hôn, lại còn mang theo hai đứa con?”
Tôi sững người, khó tin nhìn hắn.
Nhớ đến người phụ nữ váy đen từng đi dạo cùng hắn, tôi bỗng thấy xót xa thay cho chị ấy.
Chị ấy chắc chắn đã từng bị tổn thương trong tình cảm, phải gom đủ dũng khí mới tin thêm một người, nào ngờ vẫn đặt sai niềm tin.
Hắn căn bản chẳng hề nghiêm túc với chị ấy và các con chị, chỉ muốn chơi đùa.