“Em định tái hôn với chồng cũ à?”

Tôi hừ lạnh, hùa theo lời anh luôn:

“Ai đó mà không chịu trả lời em, thì ngày mai em ra đường vớ đại một người cưới luôn, rồi sinh con kêu anh làm ba nuôi.”

Bên kia im lặng rất lâu.

“Xin lỗi. Chỉ là anh chưa biết nên đối mặt với em thế nào…”

“Có gì mà không đối mặt được chứ, có chuyện gì mà một ván game không giải quyết được đâu. Nếu không được thì hai ván!”

Tôi đáp ngay, không phải chỉ là hôm qua chơi dang dở thôi sao, chơi tiếp là xong, tôi có trách anh đâu.

“Nhanh nhanh lên! Vào game! Tối nay em nhất định phải lên Vương Giả!”

Nhưng lạ lắm.

Anh ấy – người từng đưa tôi bay mọi trận – nay lại chơi toàn lỗi.

Cày cả tối, không lên được một sao, uổng công vô ích.

Thêm nữa, trước kia cứ gọi tôi là “bé yêu”, còn ra suối đón, hôm nay chẳng thèm cho tôi leo lên người nữa.

Kỳ lạ hơn, trước đây luôn chơi game voice call tới tận khuya,hôm nay mới tám giờ đã bảo không chơi nữa.

“Mới tám giờ à, đừng nói với em là anh đi ngủ đó nha.”

“…Em không phải chăm con à?”

“Bọn nó ngoan lắm, tự chơi đồ chơi được mà.”

Tôi liếc sang hai đứa mèo đang giành nhau quả bóng, vừa cười vừa trách yêu:

“Hôm nay anh lạ lắm đó. Cứ như hồn vía để đâu mất. Có chuyện gì à?”

Bên kia vừa mới quét sạch team địch, vậy mà đột nhiên dừng thao tác, tôi nghe tiếng anh hít sâu rồi nói:

“Anh thật sự rất thích em, nhưng gia đình anh khá truyền thống…
Ba mẹ anh đều là một đời vợ chồng…”

Tôi sững sờ.

Chơi game thì liên quan gì đến truyền thống?

Cha mẹ một đời không phải là bình thường à?

Tôi im lặng.

Bên kia như đã lấy hết dũng khí để tiếp tục:“Anh rất yêu trẻ con. Nhưng anh mong con cái tương lai sẽ là máu mủ ruột rà giữa anh và vợ mình…”

Tôi càng hoang mang hơn.

Tôi cũng thích trẻ con mà?

Xã hội bây giờ còn chẳng cần nam nữ gì cũng sinh được con, chuyện đó có gì đâu?

Tôi vừa định mở miệng, tai nghe bỗng vang lên giọng ông chú giọng Đông Bắc lồng lộng:

“Anh bạn! Tỏ tình muốn cưới gì thì về nhà mà nói! Giờ sắp bị rồng giết tới nơi rồi mà còn tính đẻ con nữa?! Tôi chỉ thiếu một sao nữa thôi mà!!”

Tôi hoảng hốt, lập tức quăng tai nghe qua một bên.

Mẹ nó!

Cái tên khùng kia bật voice toàn đội từ bao giờ thế?!

Game vừa kết thúc, tôi còn chưa kịp hỏi anh ấy rốt cuộc vừa nói cái gì.

Anh đã vội vàng chào tạm biệt rồi thoát game mất tiêu.

3

“Tớ nghi anh ấy có người khác ở ngoài rồi.”

Tôi vừa vuốt ve Đại Bảo trong lòng, vừa trầm tư nói với cô bạn thân qua điện thoại.

Giọng đầy khinh bỉ từ đầu dây bên kia vang lên:

“Cả hai vừa là yêu online vừa yêu xa, cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Nghĩ thoáng chút, tốt cho cả bốn người.”

Tôi giả vờ không hiểu lời châm chọc của cô ấy, tiếp tục suy nghĩ:

“Lúc đó anh ấy nói chưa hết, chẳng lẽ là muốn nói nhà anh ấy không chấp nhận chuyện yêu qua mạng? Hay là nhà anh ấy truyền thống, muốn anh ấy đi xem mắt? Anh còn bảo thích trẻ con nữa mà…”

Bạn thân tôi thở dài:

“Bà cô ơi, bà nên ăn diện lên một chút, ra ngoài yêu một người đàn ông bằng xương bằng thịt,
chứ đừng suốt ngày đau khổ vì một thằng trong điện thoại.”

Tôi lí nhí phản bác:

“Tớ có thấy ảnh anh ấy mà…”

Cô ấy hét lên:

“Ý cậu là mấy cái ảnh cơ bụng chỉnh đến mức nhìn như lấy trên mạng xuống ấy hả?!

Mặt còn không dám lộ, tớ cá ngoài đời chắc là một ông béo bự ngồi gãi chân chơi game thôi!”

Thấy tôi im re, bạn thân lại thở dài:

“Không chỉ cậu đâu, anh trai tớ dạo này cũng bị một bà chị từng ly hôn có con lừa cho quay mòng mòng

. Ngày nào cũng rầu rĩ lên mạng tra ‘làm sao để con của bạn gái chấp nhận mình .
Còn lén lút đút lót tớ để nhờ tớ thuyết phục bố mẹ dùm.”

Tôi không kìm được thắc mắc:

“Gì cơ? Cậu từng bảo anh ấy đẹp trai lắm mà? Không có ai ngoài đời thích ảnh hả?”

Tôi cảm giác bạn mình đang trợn mắt bên kia điện thoại:

“Tin nổi không? Cái người yêu qua mạng lần này lại là mối tình đầu của ảnh đấy. Thế mà vừa yêu lại cái là yêu ngay một bà chị hơn tuổi.

Giống y chang cậu, cả ngày nơm nớp lo sợ, tớ sáng dỗ anh tớ, tối lại tới phiên cậu, tớ mệt muốn chết!

Cậu nghĩ thử xem? Yêu online không sợ bị lừa tiền lừa tình à?!”

Tôi bắt đầu thả hồn lên mây.

Chẳng lẽ… bây giờ đàn ông đều mê kiểu “phụ nữ trưởng thành, từng trải” hết rồi?

Tôi cúi đầu nhìn lại bản thân – tôi cũng đâu còn nhỏ nữa…

Tự dưng hơi buồn,
chẳng lẽ bình thường tôi tỏ ra trẻ con quá nên anh ấy không thích?

Tôi nhìn cái ảnh đại diện mới của người yêu online – hai đứa nhỏ đang vui chơi,
cảm giác bất an bắt đầu tràn lên.

Tôi lắc đầu, ngắt lời bạn thân đang lảm nhảm:

“Khoan, hồi nãy cậu nói anh cậu đang yêu một người phụ nữ trưởng thành?”

“Trưởng thành? Nói đúng hơn là… chín hơi quá đà rồi.

Hay là tớ giới thiệu anh tớ cho cậu làm quen?

Cậu đổi không khí, tiện thể cứu vớt luôn tâm hồn non nớt của thằng bé ấy?”

Haiz… cùng là kẻ khốn khổ trong chuyện yêu online, lại còn là anh trai bạn thân.

Xem ra việc này tôi không giúp không được rồi.

Tôi thở dài hỏi:

“Có cơ bụng không?”

“…Có.”

“Có chuyển động được không?”

“…Có.”

“Tốt. Ngày mai gặp!”