Khi đang chơi game cùng bạn trai quen qua mạng, tôi quên tắt mic.

Tôi quay sang nói với con mèo mướp nhà mình:

“Đại Bảo lại đây, ngồi lên đùi mẹ nào.”

Bình thường anh ấy luôn miệng gọi tôi là “bé yêu”, vậy mà hôm nay lại im lặng khác thường.

Trò chơi kết thúc, anh đột nhiên mất kiểm soát cảm xúc.

“Em dựa vào đâu mà nghĩ anh sẽ chấp nhận một người phụ nữ từng ly hôn lại còn có con?”

Tôi đem chuyện than vãn với cô bạn thân.

Cô ấy giận mà chẳng biết trút vào đâu, nói:

“Đừng yêu online nữa, chuyển sang yêu anh trai tao đi.”

“Anh tao dạo này đang bị một bà chị từng ly hôn, lại còn có con, dỗ cho quay vòng vòng.”

“Ngày nào cũng lên mạng tìm cách làm sao để được con của người ta chấp nhận.”

1

Là một dân văn phòng tăng ca triền miên, chẳng có tí đời sống riêng nào,cách xả stress duy nhất mỗi ngày của tôi chính là chơi vài ván Timi sau giờ làm.

Nửa năm trước, tôi tình cờ ghép được một anh đánh rừng.

Anh ấy ít nói, giọng vừa lạnh vừa quyến rũ đến lạ.

Nhờ vào màn tấn công dồn dập kiểu “Anh ơi anh giỏi quá”, “Anh ơi gánh em đi~”,cuối cùng tôi cũng cưa đổ được anh và bắt đầu mối tình mạng ngập tràn xấu hổ lẫn… không biết ngượng.

“Đứng yên trong trụ đi, để anh qua đón.”

Giọng anh vang lên bên tai nghe, vừa lạnh vừa gợi cảm, làm tôi tê cả người.

“Anh ơi! Chính cái con chim kia nó mổ em! Mau đánh nó đi!”

Tôi vừa vuốt ve con mèo lông xanh trong tay, vừa cưỡi lên đầu anh ấy chỉ huy như thể thiên hạ là của mình.

Tôi thoải mái vươn vai một cái.

Khóe mắt lại liếc thấy con mèo sữa trắng đen đang lén lén lút lút trên bàn ăn,
đưa móng vuốt định chọc vào cái ly nước của tôi.

Tôi hét toáng lên một tiếng:

“Đại Bảo! Đừng có đụng vào ly nước của mẹ!”

Tôi ném luôn cái điện thoại, lao đi bắt mèo.

Sau một trận đuổi bắt long trời lở đất, tôi quay lại ngồi xuống ghế sofa.

Thì phát hiện game đã “Game Over” mất rồi.

“Anh ơi chơi tiếp đi~ Tối nay mình cố tí là lên Vương Giả rồi đó~”

Tôi đeo lại tai nghe, nũng nịu chuẩn bị vào trận tiếp theo.

Nhưng bên kia lại không bấm bắt đầu.

Tôi còn đang nghĩ chắc tai nghe tôi hư rồi, thì anh ấy đột nhiên lên tiếng:

“Em… hồi nãy đang làm gì vậy?”

Tôi đoán chắc là anh thắc mắc chuyện tôi AFK lúc nãy, nên vội vàng lấy lòng:

“Á, là do nhà em có Đại Bảo, nó suýt nữa làm vỡ ly nước của em rồi.
Tháng này là cái thứ tư rồi, vỡ thêm cái nữa em hết ly xài luôn á!”

“…Em có con?”

Tôi ngớ người, ủa, thời nay ai chẳng nuôi thú cưng?

Tôi thấy anh cũng hay đăng ảnh con Golden nhà anh trên mạng xã hội mà, có gì lạ đâu?

“Dạ đúng rồi, mấy đồng nghiệp em ai cũng có mà.

Chỉ là Đại Bảo nhà em nó nghịch quá chừng,chắc là do gen rồi, chứ Tiểu Bảo thì ngoan lắm.
Lúc nào em chơi game nó cũng nằm yên trong lòng em.”

“Em có hai đứa?!”

Tôi cảm thấy hình như bên kia đang có chút… sụp đổ.

Nhưng tôi vẫn chưa hiểu vì sao.

“Dạ, tại em sợ Đại Bảo ở nhà một mình buồn,có Tiểu Bảo chơi cùng thì hai đứa tự giải trí với nhau mà.”

Tôi đúng là một người mẹ tốt.

Tôi xoa xoa cái bụng lông mềm mềm đang nằm lăn ra ngủ ngáy khò khò trong lòng, thấy rất tự hào.

“Em chơi game với anh bao lâu nay, còn gọi anh là ‘anh ơi’…Ba của tụi nhỏ biết chưa?”

Giọng anh ấy bỗng run run.

Tôi nghiêng đầu khó hiểu.

“Liên quan gì tới ba tụi nó đâu, em cũng chẳng gặp lại ảnh bao lâu rồi.”

Đại Bảo – con mèo sữa trắng đen, và Tiểu Bảo – con mèo lông xanh,đều là bị ba mẹ tụi nó đẻ xong rồi nửa đêm tha đến vứt trước cửa nhà em.

Ai kêu em hay mềm lòng, tối nào cũng đi cho mèo hoang ăn ở khu chung cư,
nên mấy con mèo hoang chỉ biết đẻ chứ không nuôi mới hay kiếm cớ đổ lên đầu em như vậy.

Em thề, sớm muộn gì em cũng sẽ đưa tụi mèo đực đó đi thiến hết.

Tôi căm phẫn nói:

“Nếu em còn thấy được ba tụi nó, em nhất định bắt hắn tuyệt hậu luôn!”

Bên kia im lặng thật lâu.

Tôi nghĩ chắc tôi làm anh sợ rồi.

“Thôi mà anh ơi, Đại Bảo bị em nhốt lại rồi, nó không ảnh hưởng tới tụi mình chơi game đâu.

Hay em kêu Tiểu Bảo chào anh nha?

Em thấy nó thích anh lắm đó, cứ nghe anh nói là nó lại leo lên đùi em nằm ngủ à.”

Nhưng chưa kịp nói hết câu,thì tôi đã thấy người đánh game chung thoát khỏi phòng rồi out game luôn.

Tôi vội nhắn cho anh một dấu chấm hỏi trên WeChat.

Nhìn cái dòng “đang nhập tin nhắn…”

Đợi mãi không thấy hồi âm.

“Meooo~”

Tôi nhìn Tiểu Bảo trong lòng đang lăn qua lăn lại ngáy ngủ.

Tôi nhún vai, chắc do mạng bên anh ấy không ổn định.

Mai hỏi lại vậy.

2

Tối hôm sau tan làm về nhà,tôi mở WeChat ra thì trống trơn, chẳng có tin nhắn nào.

Tôi nhíu mày.

Trước giờ dù anh ấy ngủ muộn hay dậy sớm,cũng đều sẽ nhắn cho tôi một câu “chúc ngủ ngon” hay “chào buổi sáng”.

Chẳng lẽ hôm qua mệt quá nên quên rồi?

Tôi nũng nịu thu giọng lại, gửi qua một tin nhắn thoại:

“Anh ơi~ đang làm gì thế? Hôm nay cả ngày không tìm em luôn đó, có nhớ em không á~”

Ngay lập tức tôi thấy dòng chữ hiện lên:

“Đối phương đang nhập tin nhắn…”

Tôi kiên nhẫn đợi.

Năm phút trôi qua,tôi nhắn tiếp:

“Dỗ xong bé khác rồi hả? Tới lượt em nha!”

Mười phút nữa qua đi, đã xem mà không trả lời.

Tôi lại nhắn:

“Anh ơi, hình như mắt em có vấn đề, em chẳng thấy anh trả lời gì hết luôn á…”

Nửa tiếng rồi, vẫn là đã xem – không hồi âm.

Tôi tức cười luôn:

“Chào anh, người lạ. Ngày mai em cưới, trân trọng mời anh đến dự.”

Ngay sau đó, anh gọi điện tới liền.