Sắc mặt Lục Nghiễn Thâm thay đổi, sự im lặng tràn ngập giữa chúng tôi.
Tôi không chịu nổi nữa, mở đoạn video ra cho anh xem: “Nói đi, cô ta là ai?”
Lục Nghiễn Thâm nhìn cô gái trong video, trong mắt anh hiện lên một nỗi bi thương và nhớ nhung mà tôi chưa từng thấy.
Rất lâu sau, anh mới nói: “Tất cả đã qua rồi.”
Nhưng lại chẳng hề giống như đã qua.
Tôi cố kìm cơn đau như bị xé nát trong tim, từng chữ từng chữ nói ra: “Nhưng trong lòng anh, nó vẫn chưa qua. Em hỏi anh, anh thật sự yêu em sao? Hay chỉ coi em là người thay thế cô ấy?”
Lại là sự im lặng không lời, và tôi đã hiểu được câu trả lời.
Có thứ chất lỏng lạnh lẽo trào ra nơi khóe mắt, tôi muốn kìm lại, nhưng hoàn toàn không thể.
Lục Nghiễn Thâm có chút lúng túng, anh định ôm tôi, tôi lùi lại tránh đi.
“Chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian, mỗi người bình tĩnh lại đi.”
Cánh tay đang dang giữa không trung của Lục Nghiễn Thâm khựng lại, rồi từ từ buông xuống, đôi mắt đẹp phủ một lớp mỏi mệt lạnh lùng, vừa như bất lực vừa như chẳng hiểu nổi.
“Em thật sự để tâm đến chuyện này sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Lục Nghiễn Thâm, mới phát hiện đôi mắt sâu thẳm từng khiến tôi say đắm ấy, giờ lại không còn chút hơi ấm nào.
Anh nói từng chữ, giọng lạnh như băng:
“Cô ấy đã chết rồi, em còn muốn anh phải làm sao nữa?”
Lục Nghiễn Thâm bỏ đi, tiếng cửa đóng mạnh làm rơi chiếc kẹp tóc hình quả sơn tra anh tặng tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết, giữa tôi và Lục Nghiễn Thâm, mọi thứ đã hoàn toàn chấm dứt.
【Chương 2】
Sau khi đến văn phòng luật, tôi gửi tin nhắn cho Lục Nghiễn Thâm, hẹn anh ở nơi chúng tôi từng có buổi hẹn đầu tiên.
Đó là một quán bar nhỏ.
Khi tôi đến, Lục Nghiễn Thâm đã có mặt.
Anh tưởng rằng tôi hẹn anh ra là để làm hòa.
Anh nói: “Trì Hạ, anh sẽ phân biệt rõ em và cô ấy. Chúng ta đừng nhắc lại chuyện đó nữa, được không?”
Dưới ánh đèn mờ, vẻ xa cách trong mắt anh tan biến, dịu dàng đến mức khó tin.
Tôi gần như bị mê hoặc: “Được, nhưng anh phải uống gục em mới tính.”
Tôi và anh nói rất nhiều, nói về quá khứ của chúng tôi, về sở thích và thói quen ăn uống của từng người.
Tôi nhấn mạnh nhiều lần mình thích gì, và bắt anh lặp lại từng lần một.
Cho đến khi Lục Nghiễn Thâm say gục trên quầy bar, tôi cho anh cơ hội cuối cùng, hỏi: “Em thích ăn loại trái cây nào nhất?”
Anh nói: “Sơn tra.”
Tôi cười, cười rồi lại khóc.
Lục Nghiễn Thâm thật sự quên rồi sao?
Không, anh nhớ đấy.
Là giám đốc kỹ thuật hàng không, anh có thể nhớ từng linh kiện của một chiếc máy bay, từng dữ liệu phức tạp, nhớ rõ mọi sở thích và thói quen của cô gái kia, chỉ duy nhất không nhớ nổi tôi.
Có lẽ anh chưa bao giờ định nhớ.
Có lẽ vì tôi khóc quá thảm thương, nên bartender lặng lẽ đưa tôi một tờ giấy ăn.
“Cảm ơn.” Tôi nhận lấy, lau nước mắt, rồi ngẩng đầu.
Tôi lấy ra tờ đơn ly hôn và cây bút đã chuẩn bị sẵn, đặt trước mặt Lục Nghiễn Thâm: “Ký đi.”
Lục Nghiễn Thâm luôn tin tôi, không thèm nhìn, liền ký tên.
Anh đã say, tựa vào quầy bar, trong cơn mê vẫn gọi tên tôi: “Trì Hạ.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh thật lâu, đến mức bartender phải liếc sang, không nhịn được mà khuyên:
“Chồng cô có lẽ vẫn yêu cô, chỉ là anh ta chưa nhận ra thôi. Sao không cho anh ấy thêm chút thời gian?”
Tôi nhấp một ngụm rượu, chất lỏng ấm nóng như lửa đốt cháy tới dạ dày, ép xuống vị chua xót dâng lên nơi khóe mắt.
Tôi khàn giọng nói một câu: “Muộn rồi.”
Tôi gọi xe hộ, đưa Lục Nghiễn Thâm về nhà, sau đó một mình trở về căn hộ trước khi kết hôn.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, tôi không gặp lại anh.

