Thì ra giấc mơ của tôi, tương lai của tôi, trong mắt anh ta chỉ là một vật hi sinh để làm dịu lòng Lạc Thiến Thiến.

Tôi bắt đầu sợ anh ta từ bao giờ?

Có lẽ… chính là từ lúc đó.

“Tôi nghe nói, em đang dạy người ta bắn súng trong một trại huấn luyện.” Lúc này, anh ta đột ngột nói.

Tôi ngẩn người, trợn to mắt nhìn anh ta.

“Tôi chỉ dạy mấy đứa trẻ nhập môn quân sự thôi, bài học đơn giản, nên không cần dùng ngón áp út hay ngón út vẫn dạy được.”

“Tôi không có ý định quay lại chiến trường. Tôi tuyệt đối sẽ không vì tôi mà ảnh hưởng tâm trạng của Lạc Thiến Thiến. Tôi chỉ cần công việc này. Hơn nữa, bác sĩ nói tay tôi tổn thương vĩnh viễn, cả đời này không thể cầm súng được nữa. Vậy đến mức như thế, anh vẫn còn không cho phép sao?”

Anh ta sững sờ: “Sương Sương, anh không phải…”

Nhưng anh ta nói gì đi nữa, tôi cũng không thể nghe lọt tai nổi nữa rồi.

Nỗi sợ bị phá hủy cuộc đời một lần nữa lại trào lên.

Tôi không thể chỉ vì Lạc Thiến Thiến không vui mà mất luôn công việc quý giá này.

Thế nên tôi ra sức chìa bàn tay không thể cử động được ra trước mặt anh ta.

“Thật mà! Tôi không cầm nổi nữa! Thật sự không cầm nổi! Những gì nhà họ Lận từng cho tôi, tôi đã trả hết rồi!”

“Nếu anh không tin thì đến mà bẻ thử! Cử động không nổi đâu!”

“Tôi dù sao cũng từng là em gái anh bao nhiêu năm, không thể cho tôi một con đường sống à?”

Thế nhưng anh ta lại hoảng loạn đứng bật dậy, bước nhanh đến ôm lấy bờ vai tôi đang run rẩy không ngừng.

“Sương Sương, đừng sợ! Đừng sợ!”

“Lần này… anh sẽ bảo vệ em! Tin anh đi, tin anh!”

Nhưng tôi có thể không sợ sao?

Cuộc sống này, tôi đã rất vất vả mới có thể bắt đầu lại từ đầu.

Là Yến Trạch An dùng mạng sống của mình để đổi cho tôi và Anh Anh một con đường sống.

“Không cần!” Tôi đẩy mạnh anh ta ra.

Nhưng tôi càng giãy giụa, anh ta lại càng ôm chặt tôi hơn.

Cả đêm không ngủ, tôi cuối cùng vẫn không thể chống lại được sức anh ta.

Trong lúc giằng co, trước mắt tôi bỗng tối sầm—rồi ngất lịm.

Chương 8

Tôi mơ thấy Yến Trạch An.

Anh ấy vẫn mang dáng vẻ trong ký ức của tôi—đứng trong sân nhà trọ lúc sáng sớm, vừa cạo râu bên cạnh bể nước, vừa nghiêng đầu hỏi tôi:

“Ồ, đây chẳng phải là em gái Sương Sương người gặp người yêu của chúng ta sao? Lại ngẩn người rồi hả?”

Trên mặt anh có một vết sẹo, trông hơi dữ dằn.

Tôi níu lấy váy: “Ờm… em hết tiền rồi… phụ nữ mang thai không tìm được việc làm… tiền thuê nhà, có thể khất vài tháng được không ạ?”

Anh phá lên cười: “Chuyện có thế thôi mà, mặt em buồn như sắp tận thế đến nơi vậy đó.”

“Anh đây nhà nhiều lắm, chỉ thiếu người ở cho có sinh khí. Cứ yên tâm mà ở đi.”

Ban đầu, anh chỉ là chủ nhà của tôi—một cảnh sát xuất ngũ sớm vì chấn thương và bệnh tật.

Về sau, anh trở thành anh trai của tôi.

Anh là người anh hoàn toàn khác với Lận Hàn Châu.

Bề ngoài có vẻ cởi mở phóng khoáng, nhưng tâm tư lại tinh tế hơn bất cứ ai.

Bất cứ khách trọ nào gặp khó khăn, anh đều giúp đỡ.

Mà lúc gặp anh, tôi là một người vô cùng nhạy cảm và luôn căng thẳng thần kinh.

Anh hoàn toàn có thể mặc kệ tôi, nhưng lại nhạy bén nhận ra dấu hiệu trầm cảm của tôi, tìm đủ mọi cách chọc tôi vui.

“Sương Sương, nhìn xem, diều én em vẽ bay cao thế kia kìa.”

“Sương Sương, ăn cơm chưa? Hôm nay anh gói nhiều bánh bao quá, qua ăn giúp anh vài cái nha.”

Ban đầu, tôi luôn cảm thấy anh là đồ ngốc.

Tôi với anh đâu quen thân gì, anh lại quá thích lo chuyện bao đồng.

Thế mà dần dần, tôi lại thích được anh “bao đồng”.

Khác với cách quản lý ném tiền và bỏ mặc của Lận Hàn Châu, anh sẽ dịu dàng và kiên nhẫn sửa cho tôi những thói xấu khi tôi còn bướng bỉnh, kiêu ngạo.

Cũng sẽ thật lòng vui mừng khi tôi tìm được việc làm, uống thêm vài lon bia ăn mừng, rồi bị tôi mắng cho phải lè lưỡi.

Chính anh đã dạy tôi biết tự tin.

Dạy tôi biết độc lập.

Dạy tôi cách lựa chọn cuộc đời của chính mình.

Anh nói với tôi: “Sương Sương, không có ngày tháng nào là không thể vượt qua cả.”

Chúng tôi vốn chỉ là người dưng thoáng qua.

Vậy mà anh lại cho tôi một mái nhà thực sự.

Cho đến khi Anh Anh được nửa tuổi, một trận động đất lớn xảy ra ở Nam Thị.

Động đất kéo theo hỏa hoạn cả khu phố quanh nhà trọ.

Anh đã cứu tôi và Anh Anh ra ngoài, rồi không chút do dự quay lại bên trong đám cháy.

Tôi kéo anh lại không cho đi, nhưng anh lại mỉm cười với tôi:

“Sương Sương, anh là cảnh sát. Lúc này, anh không thể không đi cứu người.”

“Yên tâm, anh sẽ quay về.”

Anh luôn giữ lời.

Nhưng lần này—anh lừa tôi rồi.

Anh đã cứu được hơn mười người mắc kẹt trong đám cháy, nhưng sau lần quay lại cuối cùng, anh mãi mãi nằm lại bên trong.

Tôi thậm chí không có nổi một tấm ảnh chụp chung với anh.

Anh luôn nói: mặt có sẹo xấu lắm, không thích chụp hình.

Vậy mà lại chụp cho tôi và Anh Anh biết bao nhiêu là ảnh.

Chương 9

Tôi không muốn tỉnh lại.

Tôi chỉ muốn được nhìn thấy Yến Trạch An thêm một chút nữa, vậy mà lại bị tiếng người làm ồn mà tỉnh dậy.

“Ba người chúng ta đã tìm cô ấy suốt bốn năm, bây giờ các người tìm thấy rồi mà lại giấu tôi, là có ý gì?!”

Giọng nói đó là… Mặc Cẩn Thâm?