“Anh bị điếc à? Tôi nói là chúng ta ly hôn rồi.”

Anh ta sững người, sau đó lại bất chấp tất cả mà cúi xuống định hôn tôi.

“Thôi đừng nói mấy lời giận dỗi nữa. Anh biết mấy năm nay em ở nhà chịu thiệt thòi, mới thường xuyên cáu gắt với anh. Đợi anh về, anh sẽ bù đắp hết cho em, được không?”

“Em về nhà tắm rửa, đợi anh nhé.”

Thấy Hứa Phong sắp hôn tới, Hạ Nhiễm vội kéo tay áo anh ta.

“Tổng giám đốc Hứa, công ty còn việc ạ.”

Hứa Phong thấy tôi không lên tiếng, tưởng tôi đã mềm lòng, tưởng tôi sẽ ở lại bên cạnh anh ta mãi mãi, sẽ không bao giờ đòi ly hôn nữa. Anh ta mỉm cười, xoa đầu tôi.

“Đợi anh về, mình lại sinh thêm một đứa nhé!”

Tối đó tôi và Hạo Hạo thức trắng cả đêm, còn Hứa Phong thì không về.

Trời vừa sáng, Hạo Hạo đẩy vali của mình lên phía trước:

“Đi thôi mẹ.”

Vừa đặt chân xuống sân bay ở nước ngoài, tôi lập tức đổi số điện thoại mới, đăng ký lại tất cả tài khoản. Trong nước chỉ còn luật sư là có thể liên lạc với tôi.

“Giám đốc Lâm, Hứa Phong đang tìm cô.”

Tôi sững lại, cầm điện thoại mà không biết nên trả lời thế nào.

“Sáng hôm đó, Hứa Phong về nhà không thấy cô, tưởng cô lại giận dỗi nên bỏ đi. Thế là anh ta… đi chơi. Còn đặc biệt đưa mẹ con Hạ Nhiễm tới buổi tiệc của nhà họ Hứa.”

“Hạ Nhiễm cứ như chim công trổ mã, hết đi vòng này tới vòng khác, chỉ thiếu điều viết to mấy chữ ‘muốn làm vợ chính thức’ lên trán.”

“Qua mấy ngày không thấy cô quay về, anh ta mới hoảng. Nhưng lại không biết cô thường lui tới đâu, cũng chẳng biết liên hệ bạn bè cô thế nào.”

“Anh ta muốn tìm Hạo Hạo, nhưng buồn cười là — lại không biết thằng bé học trường nào. Cuối cùng là thư ký phải tra giúp.”

“Đến lúc đến được trường, mới phát hiện ra Hạo Hạo đã chuyển trường rồi.”

“Giáo viên còn ngạc nhiên nói, mấy năm nay chưa từng thấy ba của Hạo Hạo, cứ tưởng mẹ đơn thân.”

“Hứa Phong lúc đó mặt đen như đít nồi luôn. Dù sao cô cũng cẩn thận, đừng để anh ta tìm ra.”

Cẩn thận thì sao chứ, tôi vẫn bị tìm ra rồi.

“Em dựa vào cái gì mà dám dẫn con trai tôi ra nước ngoài không nói một lời?”

Anh ta cúi đầu, giọng tức tối.

“Chúng ta đã ly hôn. Trong đơn ly hôn đã ghi rõ, quyền nuôi con thuộc về tôi.”

Anh ta như không thể tin nổi.

“Chỉ vì anh đưa suất học của Hạo Hạo cho An An?”

“Nếu anh nghĩ vậy thì cứ nghĩ vậy đi.”

Anh ta bỗng dưng nổi giận.

“Con là con của cả hai chúng ta, hôn nhân cũng vậy! Em nói ly hôn là ly hôn, nói đưa con đi là đưa đi, em xem anh là cái gì?”

Thì ra anh ta còn biết con là của hai người, hôn nhân cũng là của hai người.

Tôi chỉ muốn bật cười vì chua chát.

Thế trước đây anh ta đang làm cái quái gì? Tỉnh táo nhưng lại giả ngốc sao?

“Hứa Phong, chúng ta đã ly hôn.”

“Anh không đồng ý.”

“Dù anh có đồng ý hay không, sau hai năm ly thân, tôi sẽ khởi kiện. Đến lúc đó, anh cũng không còn quyền quyết định nữa.”

Tôi xoay người định rời đi, thì anh ta đột nhiên bước tới, giữ chặt lấy tay tôi.

“Lâm Thanh, có phải em có người khác bên ngoài rồi không?”

Tiếng cái tát giáng lên mặt anh ta vang lên rõ ràng, đến chính tôi cũng chưa kịp phản ứng lại.

Anh ta đã đi quá giới hạn.

“Đừng vì anh là loại cặn bã mà nghĩ cả thế giới ai cũng bẩn thỉu giống anh.”

Tôi quay người định đi, nhưng Hứa Phong lại bật khóc ngay trước mặt tôi.

“Lâm Thanh, anh đã ở bên em hơn hai mươi năm, anh tham gia vào cả cuộc đời em, dựa vào cái gì mà em nói bỏ là bỏ anh?”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/me-con-toi-khong-can-anh-nua/chuong-6