“Dì không biết sao? Phu nhân dạo này bận lắm, suốt ngày cãi nhau với Tổng giám đốc Hứa, làm gì còn thời gian mà chọn quà. Tuần trước anh Hứa còn thức mấy đêm liền, phu nhân chẳng thèm quan tâm, vừa thấy mặt là gây sự.”

“Ôi chết, con lỡ miệng nói thật rồi. Không biết phu nhân có lại kiếm chuyện mắng con nữa không đây~”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Hứa Phong đã nhẹ nhàng vỗ tay an ủi cô ta:

“Sợ gì chứ, chuyện nhỏ thôi mà, cô ấy sẽ không để tâm đâu.”

“Phải không, Lâm Thanh?”

Tôi liếc anh ta một cái: “Tùy.”

Thấy sắc mặt tôi không ổn, mẹ chồng vội vàng lên tiếng hòa giải:

“Lâm Thanh, trước đây mẹ đã nhờ người lo cho Hạo Hạo suất vào Học viện Hoàng Gia, con đã nộp hồ sơ chưa? Còn thiếu gì thì mẹ bảo người bổ sung.”

Tôi cười lạnh, lúc này Hứa Phong mới lên tiếng:

“Suất đó anh đưa cho con của Hạ Nhiễm rồi.”

“An An giỏi hơn Hạo Hạo, phù hợp với trường đó hơn.”

Cuối cùng mẹ chồng không kìm được nữa, đập mạnh tay xuống bàn.

“Vớ vẩn! Cậu biết tôi với Lâm Thanh phải bỏ bao nhiêu công sức mới lấy được suất ấy không?”

“Tôi nói cho cậu biết, con dâu tôi và cháu trai tôi mới là những người xuất sắc nhất! Hơn hẳn đám hồ ly tinh và đám con hoang ngoài kia!”

“Hạ Nhiễm! Nể tình xưa nên tôi mới để Hứa Phong giúp cô. Vậy mà cô được đà lấn tới, ai cho cô cái gan đó hả?!”

6

Sắc mặt Hứa Phong đen như đít nồi, nhưng Hạ Nhiễm lại ưỡn cổ lên nói đầy khiêu khích:

“Tổng giám đốc Hứa nói thật cũng không được à? Người lớn là tấm gương cho con trẻ. Hạo Hạo suốt ngày bị phu nhân giữ khư khư, sớm muộn gì cũng thành phế vật thôi.”

“Tổng giám đốc Hứa chỉ không muốn con tôi phí phạm thiên phú của nó.”

“Cô…!”

Mẹ chồng tức đến mức ôm ngực, không do dự tát cho cô ta một cái trời giáng.

Không ai ngờ được chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy.

Hạ Nhiễm ôm mặt bỏ chạy, Hứa Phong thì nhìn tôi đầy oán giận.

“Cô vừa lòng chưa? Biến sinh nhật mẹ tôi thành một mớ hỗn độn, còn để Hạ Nhiễm chịu tủi nhục như vậy. Lâm Thanh, cô đúng là độc ác quá mức!”

Tôi độc ác?

Tôi nhìn miệng anh ta cứ mấp máy, chợt thấy thật mỏi mệt.

“Thôi được rồi, cô đi xin lỗi Hạ Nhiễm đi. Hôm nay coi như xí xóa.”

Tôi gạt phắt tay anh ta ra, trong lòng chỉ thấy một mớ hỗn loạn ngột ngạt.

Tôi đang đứng bên lề đường đợi xe.

Hạ Nhiễm bất ngờ xuất hiện bên cạnh.

“Lâm Thanh, tôi và Hứa Phong thật sự không có gì đâu. Chị ở nhà trông con riết đến ngu người cũng không sao, chỉ cần chị xin lỗi tôi, tôi có thể rộng lượng mà tha thứ cho chị.”

Tôi thật sự bật cười.

Con người này đúng là có bệnh.
Với loại người không biết điều như Hứa Phong, quả đúng là một cặp trời sinh.

“Hứa Phong, tôi cảnh cáo anh. Nếu còn dám làm con trai tôi buồn thêm lần nào nữa, thì tốt nhất là cút khỏi đời tôi càng sớm càng tốt.”

7

“Lâm Thanh, mau xin lỗi! Không thì chúng ta ly hôn!” – Giọng Hứa Phong đầy uy hiếp.

“Hạ Nhiễm không cố ý, em mau xin lỗi đi. Đến lúc lấy được giấy ly hôn rồi thì không còn đường quay lại đâu đấy.”

Tôi nhìn nụ cười đắc ý của Hạ Nhiễm mà chẳng thèm phản ứng.

“Đi thôi, văn phòng chứng nhận kết hôn vẫn còn mở.”

Ánh mắt Hứa Phong thoáng hiện vẻ hoảng loạn.

Anh ta thở dài, rồi dang tay ôm lấy tôi, giọng cũng dịu xuống:

“Em biết rõ anh không nỡ để em buồn mà, được chưa? Là lỗi của anh, đừng giận nữa mà.”

“Hạ Nhiễm nói linh tinh thôi, em đừng suy nghĩ nhiều. Em về nhà trước đi, Hạo Hạo chẳng phải vẫn muốn đi Disneyland sao? Chúng ta đưa thằng bé đi chơi, rồi về cùng chọn trường cho nó.”

Tôi thấy buồn nôn, không nhịn được mà hất anh ta ra.