Tôi túm lấy áo khoác, hất cửa bước đi.

Không biết ai đó nhỏ giọng buông một câu:

“Cưới về một tổ tông luôn rồi đấy, Hứa Phong.”

4

Luật sư bế con trai tôi, đi theo phía sau, vẻ mặt có phần áy náy.

“Giám đốc Lâm, lần này chị thật sự muốn ly hôn với Tổng giám đốc Hứa sao?”

Tôi biết ý anh ta là gì. Hô sói đến nhiều lần, chẳng ai còn tin nữa.

“Tôi vẫn luôn nghĩ, chị sẽ không rời khỏi Tổng giám đốc Hứa đâu.”

Không rời sao?

Từng có lúc, tôi cũng nghĩ như thế.

Hứa Phong đã hiện diện trong suốt cuộc đời tôi.

Từ khi tôi còn nhớ được chuyện, anh ta đã ở bên tôi.

Anh ta cùng tôi lớn lên, cùng tôi tiễn đưa ba mẹ ra đi.

Hôm ba mẹ tôi được chôn cất, tôi khóc đến mức sụp đổ, muốn được đi theo họ.

Nhưng Hứa Phong ôm chặt lấy tôi mà bật khóc:

“Lâm Thanh, nếu em muốn chết, anh sẽ đi cùng em.”

Tôi đã mềm lòng.

Vì một lần mềm lòng ấy, chúng tôi yêu nhau, kết hôn, sinh con, sống những ngày tưởng như viên mãn hạnh phúc.

Cho đến khi Hạ Nhiễm xuất hiện.

Cô ta là con gái của bạn mẹ Hứa Phong.

Mẹ chồng tôi thương mẹ con họ đơn thân khó khăn, nên nhờ Hứa Phong chăm sóc. Ban đầu Hứa Phong hứa với tôi, chỉ để cô ta ở nhờ ba năm.

Nhưng ba năm trôi qua, Hạ Nhiễm vẫn không đi.

Còn tình cảm của tôi và Hứa Phong thì bắt đầu rạn nứt.

Hạ Nhiễm luôn có đủ loại lý lẽ kỳ quặc.

Cô ta cứ thản nhiên chen vào cuộc sống của tôi và Hứa Phong, rồi từng chút từng chút một chiếm lấy vị trí bên cạnh anh ấy.

Tôi tức giận phản đối thì bị cô ta đổ cho tội bắt nạt người lao động, ghen tuông vô cớ, tâm thần bất ổn.

Lâu dần, ai cũng nghĩ tôi bị điên, rằng tôi là một tiểu thư nhà giàu kiêu căng, ỷ thế bắt nạt người khác.

Ngay cả Hứa Phong cũng từ kiên nhẫn ban đầu chuyển sang bực bội khó chịu:

“Em lại làm loạn cái gì nữa? Anh chỉ thấy cô ấy đáng thương nên mới giúp đỡ.”

Chính vì cái câu “cô ấy đáng thương” ấy, tôi luôn bị đặt ở vị trí thấp hơn.

Hứa Phong từ giúp cô ta giải quyết việc nhà, tiến tới làm bố tạm thời cho con cô ta.

Rồi cuối cùng, anh ta cướp luôn suất học mà tôi phải vất vả lắm mới giành được cho con trai mình.

Trước đây, tôi thật sự rất yêu Hứa Phong. Yêu đến tận xương tủy.

Nên dù miệng thì đòi ly hôn, tôi vẫn buông bỏ lòng tự trọng để níu kéo anh ta.

Nhưng lần này, anh ta đã làm tổn thương đến con tôi.

Tôi có thể chịu đựng ấm ức, nhưng những gì thuộc về con trai tôi — dù chỉ một chút — tôi cũng sẽ không bao giờ nhượng bộ.

Nếu Hứa Phong dám làm con trai tôi tổn thương, vậy thì để anh ta biến khỏi đời tôi càng sớm càng tốt.

5

Một tháng trôi qua rất nhanh. Kỳ hạn “ly hôn suy nghĩ lại” cũng đã đến, và sinh nhật mẹ chồng tôi cũng tới.

Trước đây, mẹ chồng luôn yêu thương tôi như con gái ruột. Dù tôi và Hứa Phong sắp ly hôn, tôi cũng sẽ không để bà khó xử.

Ai ngờ tới nơi thì thấy Hạ Nhiễm cũng có mặt, còn ngồi ngay cạnh Hứa Phong.

Tôi khựng lại một chút, sau khi tặng quà sinh nhật cho mẹ chồng thì lập tức đi về phía đối diện bàn tiệc.

Nhưng Hứa Phong vẫn đi theo, kéo tay tôi, cười tươi như không có chuyện gì:

“Còn giận à? Giận vài hôm là đủ rồi. Em cứ làm ầm lên như vậy, đúng là chẳng biết điều gì cả.”

Tôi lạnh lùng hất tay anh ta ra: “Sáng mai ra ủy ban lấy giấy ly hôn.”

Anh ta bật cười: “Được thôi, lần này em diễn trọn vai đấy. Miễn là em không rời khỏi anh, muốn làm gì cũng được.”

Bữa tiệc sinh nhật bắt đầu, mẹ chồng gọi tôi lại gần.

Tôi vừa mới đứng dậy thì Hạ Nhiễm đã nhanh chóng chen lên trước, chạy đến trước mặt mẹ chồng.

“Dì ơi, đây là món quà sinh nhật con và Hứa Phong cùng nhau chuẩn bị cho dì ạ.”

Mẹ chồng nhíu mày: “Tôi gọi Lâm Thanh chứ không phải cô. Hơn nữa, dôi chỉ nhận quà do Lâm Thanh và con trai tôi cùng chọn.”

Hạ Nhiễm cúi đầu, khẽ cười: