“Có phải vì ba cứ mãi không chịu về nhà không? Nhiều lần con thấy mẹ đứng nhìn ra cửa rồi khóc.”
Tôi cứ nghĩ mình giấu rất khéo trước mặt con, không ngờ nó lại hiểu rõ mọi chuyện.
Tôi đặt điện thoại xuống, do dự một lúc mới lên tiếng:
“Nếu ba mẹ chia tay thì sao…”
“Con ở với mẹ.”
Hạo Hạo không ngần ngại trả lời. Tôi vừa mừng lại vừa chua xót.
“Mẹ con mình sẽ đi đến một nơi rất xa.”
“Chỉ cần được đi cùng mẹ, đi đâu con cũng không sợ.”
Tôi hít sâu một hơi, hạ quyết tâm gửi đơn ly hôn cho luật sư, bảo anh ấy chính thức bắt đầu thủ tục kiện ly hôn.
Sau đó, tôi đưa Hạo Hạo đi chuẩn bị hồ sơ du học.
Sáng hôm sau đến công ty, tôi vừa ra khỏi văn phòng đã nghe thấy hai giọng nói quen thuộc.
“Con đàn bà chanh chua ấy chỉ biết giở trò đòi ly hôn, là người đàn ông khác thì đã đạp cô ta đi từ lâu rồi. Chỉ có cậu là nhẫn nhịn thôi!”
Hứa Phong thở dài:
“Chỉ là giận dỗi chút thôi, mua ít đồ dỗ là được.”
“Lại vì Hạ Nhiễm à?”
Hứa Phong gật đầu: “Tôi đã đưa suất nhập học của Hạo Hạo cho Hạ Nhiễm rồi.”
Người kia không nhịn được mà chê bai:
“Chắc chắn là mụ đàn bà ấy thấy chướng mắt khi Hạ Nhiễm ở bên cậu, nên mới suốt ngày đa nghi kiếm chuyện.”
“Theo tôi, đàn ông nên lấy kiểu phụ nữ như Hạ Nhiễm ấy — dịu dàng, biết điều, lại thấu hiểu.”
“Cậu thật sự không cân nhắc lại sao?”
3
Tôi không muốn tự chuốc bực vào người, liền quay về văn phòng.
Vừa bước vào thì thấy Hạ Nhiễm đang nổi đóa với con trai tôi và luật sư.
Hạo Hạo khóc đến mức thở không ra hơi, tôi đau lòng ôm con vào lòng, ánh mắt nhìn Hạ Nhiễm đầy lạnh lẽo:
“Đây là văn phòng của tôi, cút ra ngoài!”
Hạ Nhiễm vênh váo nói:
“Hứa Phong đã giao văn phòng này cho tôi rồi. Buổi trưa tôi cần chợp mắt một chút. Dù sao bình thường cô cũng chẳng đến công ty mấy, đưa phòng này cho tôi xem như tận dụng tài nguyên.”
Cô ta nói là “giao cho cô ta”?
Đây là văn phòng ba tôi thiết kế riêng cho tôi trước khi ông mất, là kỷ vật ông để lại.
Cô ta có tư cách gì đòi lấy?
Tôi bật cười lạnh: “Đây là công ty, không phải nhà cô. Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ!”
Hạ Nhiễm phản bác: “Cô có dùng đâu, để không cũng phí.”
“Hơn nữa, tôi là phụ nữ độc lập vừa phải chăm con vừa đi làm, không như mấy kẻ ăn bám đàn ông như cô…”
Tôi lạnh lùng cắt ngang:
“Cô nghĩ mình là cái thá gì?”
“Công ty này tôi nắm một nửa cổ phần. Muốn dùng văn phòng của tôi thì bảo Hứa Phong đích thân viết đơn xin duyệt!”
Rõ ràng là cô ta vô lý trước, nhưng lại làm ra vẻ mình bị oan ức lắm.
“Phải rồi, cô giỏi lắm, cô có tiền, có tiền thì muốn sỉ nhục ai cũng được đúng không?”
Cô ta tức tối hất văng cái bình hoa bên cạnh.
Hứa Phong lập tức chạy tới vì nghe tiếng động.
Thấy Hạ Nhiễm khóc, anh ta lạnh mặt hỏi tôi:
“Em lại làm loạn gì nữa?”
Trái tim tôi bỗng lạnh ngắt, tôi nhìn anh ta, mặt không cảm xúc:
“Cô ta muốn cướp văn phòng của tôi, còn bắt nạt con trai tôi.”
Hạ Nhiễm lập tức kéo tay Hứa Phong, vội nói:
“Em không bắt nạt thằng bé đâu, chỉ là hiểu lầm thôi.”
“Với lại, Lâm Thanh có đi làm đâu, để văn phòng cho em còn có thể góp sức cho công ty. Thế mà cô ấy không chịu, lại còn mắng em nữa.”
Hứa Phong nhíu mày, bước tới trước mặt tôi.
“Chỉ là một cái văn phòng thôi mà cũng phải nổi giận? Em có gì thì cứ trút lên anh, việc gì phải làm khó Hạ Nhiễm?”
Tôi tức đến mức muốn nổ tung.
“Hứa Phong, đầu óc anh có vấn đề à? Cái văn phòng này là kỷ vật ba tôi để lại! Anh tưởng ai cũng xứng dùng chắc?”
Vừa dứt lời, Hạ Nhiễm đã bày ra bộ mặt uất ức, nước mắt trào ra:
“Thôi bỏ đi anh, đừng vì em mà cãi nhau với Lâm Thanh…”
Tôi giận đến phát điên.
“Nếu không phải cô không biết xấu hổ, chúng tôi đã chẳng cãi nhau! Giờ lại còn giả vờ làm người tốt, giỏi quá ha! Cô diễn đạt vậy, tôi muốn đưa cô đi đóng phim luôn cho rồi!”
Sắc mặt Hứa Phong thay đổi, lạnh giọng nói:
“Đủ rồi! Em có giận anh thì cứ trút lên anh, Hạ Nhiễm vô tội!”
“Nếu em không muốn cho, thì dọn cái phòng trong văn phòng của em ra, để Hạ Nhiễm dùng làm văn phòng riêng!”
Tôi chết sững một lúc.
“Tốt lắm, Hứa Phong. Vậy thì ly hôn chắc chắn rồi!”

