Sau khi con trai ngủ, tôi nói với Hứa Phong rằng tôi muốn ly hôn.
“Chỉ vì tôi để suất học của con trai cho Hạ Nhiễm chứ không phải cho em?” – anh ta nhíu mày.
“Đúng vậy.”
“Được thôi.” Anh ta chẳng thèm ngẩng đầu, dứt khoát ký tên vào đơn ly hôn.
“Lần này xem em cứng được mấy ngày trước khi quay lại cầu xin.”
Thanh mai trúc mã mười tám năm, kết hôn tám năm, anh ta chắc chắn rằng tôi yêu anh ta, sẽ không bao giờ rời bỏ.
Nhưng anh ta không biết…
Suất học chỉ là cái cớ.
Trường học mới của con trai tôi đã chuẩn bị xong, ở tận bên kia địa cầu.
Lần này, tôi thực sự không cần anh ta nữa.
Từ nay, sơn cao thủy dài, mỗi người một ngả, không ai nợ ai.
1
“Chỉ vì anh cho Hạ Nhiễm suất nhập học của con?”
Hứa Phong ngồi sau bàn làm việc, đầu cũng không ngẩng, “Em đừng giở mấy trò trẻ con nữa được không? Anh đang bận.”
Tôi đặt đơn ly hôn trước mặt anh ta: “Tôi muốn ly hôn.”
Cuối cùng, Hứa Phong cũng chịu nhìn tôi: “Lâm Thanh, đây là lần thứ mấy em đòi ly hôn trong năm nay rồi?”
Tôi sững người.
Anh ta thờ ơ nhìn tôi chăm chăm.
“Lâm Thanh, em hơn ba mươi tuổi, lại còn có con. Rời khỏi anh, chẳng ai cần em đâu.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta: “Không có anh, tôi sẽ sống tốt hơn.”
“Được thôi.” Anh ta ký roẹt một cái, “Anh cá là đến chiều em sẽ hối hận. Về sớm đi, con còn chờ em nấu cơm.”
Tôi không muốn giải thích gì thêm, cất đơn ly hôn vào túi rồi quay người rời đi. Không ngờ lại đụng ngay Hạ Nhiễm bước vào.
Cô ta cầm theo một xấp tài liệu.
“Hứa Phong, mục ‘cha của đứa bé’ em điền tên anh vào rồi, anh không có ý kiến gì chứ?”
Hứa Phong không trả lời, chỉ nhìn về phía tôi.
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ làm ầm lên, khóc lóc chất vấn mối quan hệ giữa họ, rồi giận dữ đòi ly hôn.
Nhưng lần này, tôi mệt rồi. Không muốn ồn ào nữa.
Hạ Nhiễm bất ngờ chặn tôi lại.
“Lâm Thanh, chị đừng hiểu lầm. Chị cũng biết, trẻ con lớn lên trong gia đình đơn thân sẽ bị người ta dị nghị. Nên em mới nhờ Hứa Phong giả làm ba nó một chút. Chị cũng là mẹ, chắc chị hiểu nỗi khổ của em mà.”
Tôi không muốn để ý đến cô ta, nhưng cô ta lại được đà lấn tới.
“Lâm Thanh chị thật là, bình thường chẳng giúp được gì, lại còn hay ghen bóng ghen gió, chẳng biết thông cảm cho anh ấy.”
Tôi không nhịn được, cuối cùng vẫn mở miệng.
“Nếu đã biết trẻ không có cha thì tội nghiệp, thì ngay từ đầu đừng nên ngoại tình để bị người ta bắt được rồi bị đuổi khỏi nhà.”
“Giờ mới thấy thương con hả? Lúc sung sướng sao không nhớ đến nó?”
Biểu cảm hoàn hảo của Hạ Nhiễm bắt đầu rạn nứt, nước mắt lập tức trào ra.
“Đủ rồi!” Hứa Phong không chịu nổi nữa, ôm lấy Hạ Nhiễm vào lòng.
“Lâm Thanh, em có thể đừng suốt ngày khó chịu với Hạ Nhiễm, bắt nạt cô ấy không?”
Tiếng nức nở của Hạ Nhiễm vang lên đứt quãng.
Tôi muốn phản bác, nhưng đột nhiên cảm thấy chẳng còn gì đáng nói.
Gọi người giả vờ ngủ thì không bao giờ tỉnh được, nói chuyện với loại người như anh ta cũng chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.
2
Về đến nhà, con trai tôi – Hạo Hạo – ngồi ở bàn ăn, ngập ngừng hỏi:
“Mẹ ơi, ba nói sẽ ăn tối với con mà…”
Tôi không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành gọi điện giục Hứa Phong một lần nữa.
Nhưng vừa mở điện thoại thì thấy Hạ Nhiễm đã đăng status mới lên mạng xã hội.
“Em bé chơi với ba vui lắm ~”
Một nhà ba người ngồi sát nhau, tay Hứa Phong đặt lên vai An An, Hạ Nhiễm bên cạnh cười rạng rỡ.
Tôi nhìn chằm chằm vào pháo hoa phía sau bức ảnh, ngẩn người…
Con trai tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, muốn cả hai chúng tôi cùng đưa nó đi Disneyland.
Thế mà Hứa Phong cứ viện cớ công việc bận rộn, nhưng lại rảnh để đi chơi với con người khác.
Điện thoại bỗng rung lên, là tin nhắn từ Hứa Phong:
“Hết giận rồi thì ở nhà ngoan ngoãn chăm con đi, hôm nay anh không về.”
Tôi bật cười lạnh, rồi bỏ ghim đoạn chat của anh ta, đặt luôn chế độ im lặng.
Khi tôi quay đầu lại, Hạo Hạo đã ôm lấy tay tôi.
“Mẹ không vui hả?”

