Mẹ Con Tôi Không Cần Anh Nữa

Mẹ Con Tôi Không Cần Anh Nữa

Sau khi con trai ngủ, tôi nói với Hứa Phong rằng tôi muốn ly hôn.

“Chỉ vì tôi để suất học của con trai cho Hạ Nhiễm chứ không phải cho em?” – anh ta nhíu mày.

“Đúng vậy.”

“Được thôi.” Anh ta chẳng thèm ngẩng đầu, dứt khoát ký tên vào đơn ly hôn.

“Lần này xem em cứng được mấy ngày trước khi quay lại cầu xin.”

Thanh mai trúc mã mười tám năm, kết hôn tám năm, anh ta chắc chắn rằng tôi yêu anh ta, sẽ không bao giờ rời bỏ.

Nhưng anh ta không biết…

Suất học chỉ là cái cớ.

Trường học mới của con trai tôi đã chuẩn bị xong, ở tận bên kia địa cầu.

Lần này, tôi thực sự không cần anh ta nữa.

Từ nay, sơn cao thủy dài, mỗi người một ngả, không ai nợ ai.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]