Nhưng thời gian không cho phép, đến mắng cũng không kịp.
Tôi chỉ hung hăng trừng mắt nhìn bà một cái, nghiến răng nhả ra một câu:
“Mẹ mà còn gây chuyện nữa, tôi cho mẹ xách vali về quê ngay lập tức!”
Nói xong, tôi đóng sầm cửa cái rầm.
Rất nhanh sau đó, tiếng nức nở bắt đầu vang lên đều đều ngoài cửa.
Lần này thì tôi chắc chắn, không phải tivi.
Vì vừa khóc, bà vừa gọi điện cho Cố Minh Triết, bắt đầu nước mắt nước mũi kể lể.
May là nửa tiếng sau đó, bà không đến quấy rầy tôi nữa.
Tôi cuối cùng cũng hoàn thành xong cái ca chết tiệt này.
Đang chuẩn bị gửi file cho khách thì WeChat của Cố Minh Triết nhảy lên.
【Em làm đến đâu rồi?】
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Anh ấy biết ca tăng ca đêm nay quan trọng với tôi thế nào.
Tôi đoán chắc anh đã giải thích rõ ràng cho mẹ chồng, bà mới chịu yên.
Nếu dự án này thành công, công ty anh – vốn là nhà cung ứng – ít nhất cũng giữ được hợp đồng cả năm tới.
Tôi nhắn lại: 【Vừa làm xong, đang chuẩn bị gửi khách.】
Cố Minh Triết: 【Vậy thì tốt!】
Không nói thêm gì nữa, tôi bấm gửi file luôn.
8
Tách!
Mắt tôi tối sầm lại.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Mất điện rồi?
Nhưng… nhà hàng xóm ngoài cửa sổ vẫn sáng đèn mà?!
Tuyệt vọng hơn là — thanh tiến trình upload tài liệu đã bị đứng hình!
Không còn thời gian!
Tôi lập tức bật đèn pin điện thoại, lao ra khỏi phòng.
Vừa chạy tới phòng khách, tôi chết sững.
Mẹ chồng tôi… lại dám kéo cầu dao tổng của cả nhà?!
Tôi tức đến mức đẩy mạnh bà ta ra, giơ tay định bật lại cầu dao điện.
Bà lảo đảo một cái, như thể đứng không vững, ngã thẳng vào lòng ba chồng tôi.
Rồi lập tức bắt đầu màn gào khóc om sòm.
Ba chồng tôi vừa thấy vợ mình “bị bắt nạt”, liền nổi cơn thịnh nộ, chỉ tay vào tôi quát:
“Con làm cái gì đấy! Có chuyện không thể nói đàng hoàng à?”
“Chỉ vì chuyện vặt vãnh mà động tay động chân, có đáng không!”
Tôi hoàn toàn không buồn để ý tới ông ta, vì nếu không gửi file đi kịp, cả nhà tôi đúng là chuẩn bị ra đường thật rồi.
Còn mười phút nữa thôi, vẫn còn kịp!
Bật máy, nối mạng, gửi file…
Tách!
Mắt tối sầm lại một lần nữa!
Tôi tức phát điên!
Kiếp trước tôi gây thù chuốc oán gì mà kiếp này phải sống cùng hai cái nhân vật kỳ quặc này chứ!
Đúng lúc ấy, Cố Minh Triết về đến nhà.
Tôi như vớ được phao cứu sinh, vội bảo anh mau bật cầu dao điện lại.
Nhưng anh chẳng nói gì.
Chỉ thong thả đi đến ngồi cạnh mẹ mình, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành bà.
Mẹ chồng tôi vừa lau nước mắt vừa nức nở kể lể:
“Vi Vi à, con đi tắm trước đi được không?”
“Con nhìn xem, giờ mấy giờ rồi.”
“Mười giờ rồi đấy!”
“Chỉ vì con ngồi chơi máy tính mấy tiếng đồng hồ,”
“mà bắt cả nhà phải thức khuya theo con cả buổi tối!”
“Mẹ với ba con sáng mai còn phải dậy sớm ra chợ nữa.”
“Trần Trần cũng phải dậy đi mẫu giáo, giờ con đi tắm đi, được không?”
“Mẹ xin con đấy, được không?”
Nghe đến đây, tôi suýt nữa nổ tung.
Hóa ra trong mắt bà, việc tôi cắm đầu làm việc suốt buổi tối, chỉ là đang “chơi máy tính”?
Đúng là tư duy của một số người lớn tuổi, không ai hiểu nổi luôn!
Thời buổi nào rồi, vẫn còn coi máy tính là đồ chơi, là quỷ dữ hại đời con cháu?
Tôi trừng mắt nhìn Cố Minh Triết, dùng ánh mắt ra hiệu: “Anh còn không xử lý cái bà mẹ có vấn đề này đi?”
Kết quả, anh ta chỉ nhàn nhạt mở miệng:
“Thẩm Mặc Vi, nghe lời mẹ đi, em tắm trước đi được không?”
“Em đi tắm xong, anh sẽ bật điện cho em.”
Tôi trừng mắt kinh ngạc, từ đầu đến chân quét qua anh ta một lượt.
Khóe mắt còn liếc thấy sau lưng anh, cái bàn ăn bừa bộn chưa dọn nổi bật giữa bóng tối.
…Được lắm.
Tốt lắm.
Hay lắm.
Muốn chơi kiểu đó, đúng không?
Vậy thì cả nhà cứ chờ đấy mà uống gió Tây Bắc đi!
9
Tôi bật cười.
Trong bóng tối đặc quánh không thấy nổi đầu ngón tay, tiếng cười của tôi chắc hẳn nghe quái dị lắm.
Tôi nghe thấy ba chồng lẩm bẩm nhỏ xíu:
“Con này điên thật rồi.”
Mẹ chồng tôi cũng im bặt, có vẻ bị phản ứng của tôi dọa sợ.
Cố Minh Triết cau mày, giọng mất kiên nhẫn và đầy ban ơn:
“Thẩm Mặc Vi, đừng làm loạn nữa, đi tắm nhanh lên.”
“Tắm xong anh bật điện lại cho em, rồi muốn chơi máy tính thì chơi.”
Đấy, ngay cả anh ta cũng nghĩ tôi đang “chơi máy tính”.
Ngọn lửa trong lòng tôi, chớp mắt vụt tắt.
Thay vào đó, là một sự trống rỗng lạnh ngắt đến rợn người.
Cãi lý với kẻ đầu óc lệch lạc, là tôi tự thua.
Tôi bình tĩnh lên tiếng, giọng dửng dưng như mặt hồ phẳng lặng:
“Được thôi.”
“Tôi không gửi nữa.”
Nói xong, tôi quay người, lần mò trong bóng tối đi về phòng.
Phòng khách im phăng phắc, chắc bọn họ không ngờ tôi lại “chịu thua” dễ dàng như vậy.

