Lâm Vĩ cũng đứng bật dậy khỏi máy tính, mắt trợn trừng, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lâm Hạo thì gào lên giận dữ:
“Hứa Thiển, cô bị điên à?!”
Tôi không thèm để ý, bình tĩnh nói vào điện thoại:
“Đúng rồi, họ đang rất kích động. Hiện tại tôi cảm thấy tính mạng của mình đang bị đe dọa. Mong các anh đến nhanh giúp tôi.”
Tôi cúp máy, lùi về phía cửa, khoanh tay lại, lạnh lùng nhìn cả cái gia đình hỗn độn đó.
4.
Cảnh sát đến rất nhanh.
Khi hai đồng chí mặc sắc phục xuất hiện trước cửa, đám người nhà họ Lâm đang hùng hổ kia bỗng nhiên xẹp xuống như bong bóng xì hơi.
“Các anh công an, hiểu lầm cả thôi, hiểu lầm cả thôi!”
Triệu Quế Phân lập tức đổi sắc mặt, nở nụ cười gượng gạo, rồi ngồi phệt xuống đất vỗ đùi bù lu bù loa.
“Đây là con dâu tôi! Hai đứa nó giận dỗi nhau, cãi nhau chơi đấy mà!”
Một anh công an lớn tuổi hơn bước vào, liếc nhìn khắp căn nhà, rồi quay sang tôi.
“Cô gái à, đang lễ Tết thế này, ai chẳng là người một nhà, có gì không thể ngồi lại nói chuyện cho êm đẹp?”
Tôi nhếch môi cười lạnh, lấy sổ đỏ và CMND đưa cho anh ta.
“Anh công an, ai là người một nhà với họ?”
“Đây là sổ đỏ của tôi, tên tôi đứng độc lập.”
“Tôi và anh Lâm Hạo này đã huỷ hôn. Bây giờ tôi yêu cầu họ lập tức rời khỏi đây.”
Anh công an già thấy tôi kiên quyết, nhưng vẫn cố dàn xếp:
“Chuyện này… cũng là chuyện trong nhà thôi, bọn tôi có thể đứng ra hoà giải…”
“Hoà giải?”
Tôi cắt lời, mắt nhìn chằm chằm vào camera trước ngực anh ta.
“Anh công an, máy quay đang bật đúng không?”
“Tôi nói trước, căn nhà này là của tôi, họ xâm nhập trái phép.”
“Nếu hôm nay các anh xem đây là chuyện nhà người ta mà cho qua, mai mốt tôi mất đồ hay bị thương, tôi sẽ không chỉ kiện họ — mà còn kiện luôn các anh vì tắc trách.”
Tôi ngừng lại một chút, rồi lấy điện thoại ra, mở bản sao kê giao dịch ngân hàng.
“Còn đây là bản ghi chép giao dịch của thẻ phụ tôi cấp cho Lâm Hạo.”
“Nửa năm qua có rất nhiều khoản chi tiêu lớn mà tôi hoàn toàn không hay biết — tổng cộng hơn 300 ngàn tệ.”
“Hắn mượn danh kết hôn để xin cấp thẻ, rồi sau lưng lạm dụng chi tiêu — tôi nghi đây đã cấu thành tội lừa đảo thẻ tín dụng.”
“Các anh còn cho rằng… đây chỉ là chuyện nội bộ gia đình?”
Hai anh cảnh sát lập tức đổi sắc mặt.
Hai chữ “lừa đảo thẻ tín dụng” và “khiếu nại”, ai mà chẳng hiểu nó nặng đến mức nào.
Anh công an già lập tức bỏ nụ cười, quay sang nhìn Lâm Hạo, giọng nghiêm túc hẳn:
“Anh Lâm, chuyện này có vẻ nghiêm trọng.”
“Phiền anh theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra.”
“Không! Tôi không có!”
Lâm Hạo hoảng loạn thật sự.
Anh ta lao tới trước mặt tôi, túm lấy tay tôi, giọng lập tức mềm xuống:
“Thiển Thiển, anh sai rồi, anh biết sai rồi mà!”
“Em nói với các anh công an đi, chuyện đó không phải lừa đảo! Anh xin em đấy!”
Nhìn anh ta run rẩy như thế, tôi chẳng thấy chút cảm động nào.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo — là anh Trương bên môi giới.
Tôi hất tay Lâm Hạo ra, nghe máy và bật loa ngoài.
“Cô Hứa à, cô may mắn thật đấy!”
“Vừa mới đăng tin là có người muốn thuê ngay, lại còn trả trước cả năm luôn!”
“Là một bà mẹ đơn thân có con nhỏ, muốn dọn vào càng sớm càng tốt.”
“Cô có thể qua ký hợp đồng luôn được không?”
Tôi nhìn cả cái gia đình đang chết lặng trước mặt, thong thả trả lời:
“Thuận tiện chứ. Thuận tiện lắm luôn ấy.”
5.
“Mời anh về đồn một chuyến nhé, anh Lâm.”
Giọng nói của cảnh sát lần này không còn cho phép thương lượng nữa.
Lâm Hạo chao đảo, mắt nhìn quanh cầu cứu mẹ và anh trai — nhưng họ sớm đã bị doạ đến câm nín.
“Không, tôi không đi!”
Anh ta vùng khỏi tay cảnh sát, lao đến trước mặt tôi, đầu gối khuỵu xuống, suýt nữa thì quỳ luôn.
Tôi lập tức lùi lại một bước, tránh né.
“Thiển Thiển, anh xin em!”
“Bọn anh sẽ dọn đi ngay! Tiền anh cũng sẽ trả lại cho em!”
“Em đừng huỷ hoại anh, anh không thể có tiền án được đâu!”
Giọng nói của anh ta run rẩy, xen lẫn tiếng nghẹn ngào.
Tôi không thèm nhìn anh ta, chỉ quay sang nói với cảnh sát đang đứng ở cửa:
“Anh công an, phiền các anh yêu cầu họ thu dọn đồ đạc ngay được không ạ?”

