Dù không hiểu rõ, nhưng sự tin tưởng bấy lâu nay dành cho tôi khiến anh dịu lại, khẽ siết chặt tay tôi đáp lại.
Mẹ chồng nhìn toàn bộ cảnh đó không sót gì. Bà liếc sang cặp vợ chồng cả đang đắc ý như
nắm chắc phần thắng, lại quay sang nhìn đôi vợ chồng út đang im lặng nhẫn nhịn, rồi khẽ
thở dài gần như không nghe thấy, phất tay nói:
“Được rồi, hôm nay gọi mọi người đến chỉ để thông báo chuyện này. Tan họp đi. Ngữ Phi
nếu thật sự có thai thì nhớ chú ý nghỉ ngơi, mai bảo bác sĩ gia đình đến khám.”
“Cảm ơn mẹ!” Giọng Lâm Ngữ Phi ngọt đến phát ngấy.
Mọi người lần lượt đứng dậy, vừa trò chuyện vừa chúc mừng Từ Minh Đông và Lâm Ngữ Phi, thỉnh thoảng liếc sang phía chúng tôi với ánh nhìn phức tạp.
Tôi và Từ Minh Tông cũng đứng lên, chuẩn bị rời khỏi nơi ngột ngạt này.
Khi đi ngang qua chỗ Lâm Ngữ Phi, cô ta cố tình dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào tôi
một cái, rồi cúi đầu ghé sát tai tôi, giọng thấp đến mức chỉ hai chúng tôi nghe thấy, chan chứa ác ý mà không hề che giấu:
“Em dâu à, có lúc phải biết chấp nhận số phận. Không được là không được, cố cũng chẳng
nên. Sau này có khi con của chị với Minh Đông còn phải chăm sóc lo hậu sự cho nhà em đấy, nhớ biết ơn nha~”
Tôi chợt dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô ta.
Khuôn mặt cô ta hiện lên rõ ràng vẻ khiêu khích và chiến thắng.
Tôi lặng lẽ nhìn cô ta, nhìn suốt ba giây liền, đến khi nụ cười trên mặt cô ta có phần gượng
gạo thì mới chậm rãi lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng lại khiến cô ta bất giác lạnh sống lưng:
“Chị dâu,” tôi nhẹ nhàng gọi hai tiếng, ánh mắt lướt qua bụng cô ta một cách đầy ẩn ý, “chị
cũng nên giữ gìn sức khỏe. Ba tháng đầu thai kỳ là lúc quan trọng nhất, đi đứng… nhớ cẩn thận.”
Nói xong, tôi không buồn nhìn vẻ mặt biến sắc tức khắc của cô ta nữa, khoác tay Từ Minh
Tông, ngẩng cao đầu, từng bước vững vàng bước ra khỏi cánh cổng nặng trịch của nhà họ Từ.
Vừa ngồi vào xe, giọng Từ Minh Tông khàn khàn vang lên:
“Cẩm Mộ… em phải chịu thiệt rồi… Xin lỗi, tất cả là lỗi của anh…”
Tôi đưa tay che miệng anh ấy lại, khẽ lắc đầu, sau đó lấy từ trong túi xách ra tờ phiếu siêu âm đã được gấp gọn gàng, nhẹ nhàng mở ra và đặt trước mắt anh.
Khi nhìn rõ dòng chữ trên đó và hình ảnh ba túi thai rõ ràng, mắt Từ Minh Tông lập tức mở to, đến cả hơi thở cũng ngưng lại một nhịp.
“Ba… ba đứa?” Giọng anh run run, không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào tờ giấy rồi lại nhìn cái bụng còn phẳng lì của tôi, nét mặt đan xen giữa kinh ngạc và hạnh phúc tột cùng.
Tôi khẽ gật đầu, nghiêng người tựa vào lòng anh, lắng nghe tiếng tim anh đập dồn dập vì quá đỗi xúc động.
“Minh Tông,” tôi thì thầm, giọng mang theo một tia lạnh lùng sắc bén, “vừa nãy bọn họ cười hả hê đến thế nào, sau này… em sẽ khiến bọn họ khóc thảm thiết gấp bội.”
“Lâm Ngữ Phi muốn chơi?” Tôi cong môi cười, ánh mắt không chút ấm áp. “Tốt. Em chơi với cô ta đến cùng. Để xem cuối cùng là ai phải ‘dưỡng lão tiễn đưa’ cho ai.”
Từ Minh Tông siết chặt tôi vào lòng, như đang ôm lấy báu vật vừa tìm lại được, cũng như tìm thấy điểm tựa tinh thần. Anh hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên định:
“Được, Cẩm Mộ. Anh nghe em hết. Từ hôm nay trở đi, không ai được phép ức hiếp em, cũng không ai được đụng đến con của chúng ta!”
Các con yêu quý, đừng vội.
Mẹ sẽ nhanh chóng để cả thế giới biết, các con đã đến rồi.
Hơn nữa, là đến một lần… cả đội.
Chương 2
Lời “treo thưởng” của mẹ chồng như một tảng đá lớn rơi vào mặt hồ yên ả mang tên nhà họ Từ, làm dậy lên từng đợt sóng không ngớt.
Mà Lâm Ngữ Phi, không nghi ngờ gì, chính là con cá hoạt bát nhất trong cái hồ đó. Dựa vào “nghi ngờ có thai”, cô ta muốn làm nên cơn sóng thần.
Ngay ngày hôm sau sau khi trở về từ nhà cũ, cô ta đã bắt đầu màn diễn của mình.
Nhóm chat gia đình vốn dĩ rất yên tĩnh, giờ bỗng trở thành sân khấu riêng của cô ta.
Sáng sớm, một đoạn ghi âm bật ra đầu tiên, tiếng nước xối từ nhà vệ sinh vang lên rõ ràng, kèm theo tiếng rên yếu ớt, kéo dài đầy kịch tính:
“Ôi trời ơi… Minh Đông ơi, mau lấy cho em ít mơ muối đi… sáng nay dậy buồn nôn quá trời, không ăn nổi gì hết, khổ chết mất thôi…”
Chưa đầy nửa tiếng sau, lại là một bức ảnh.
Trên khay đồ ăn sáng trước mặt là một mâm thịnh soạn đủ món Âu Á, nhưng dòng chú thích
lại là: “Mẹ chồng bảo bếp chuẩn bị riêng cho em, tiếc là chẳng thèm ăn, nhìn thôi đã buồn
nôn. Vì con nên cố gắng ăn một chút vậy.” Kèm theo một icon mặt mếu đáng thương.
Tôi trượt màn hình điện thoại, nét mặt không cảm xúc nhìn màn trình diễn của cô ta. Từ
Minh Tông ngồi cạnh, lông mày nhíu chặt, rõ ràng cũng thấy khó chịu không ít.
“Cô ta muốn gì đây?” Giọng anh đầy bực bội kìm nén. “Cứ như sợ cả thiên hạ không biết mình ‘có thể’ mang thai vậy.”
Tôi đặt điện thoại xuống, cầm ly sữa nóng bên cạnh nhấp một ngụm.
Từ sau khi xác nhận mang thai, lại là tam thai, chế độ ăn uống của tôi được Từ Minh Tông
kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt, thực đơn của chuyên gia dinh dưỡng tính từng gram.
“Cô ta đâu phải đang thông báo có thai. Cô ta đang ra sức tuyên bố ‘công trạng’ của mình,
và,” tôi ngừng một chút, nhìn thẳng vào anh, “càng để làm nổi bật ‘sự vô dụng’ của chúng ta.”
Quả nhiên, mẹ chồng nhanh chóng trả lời trong nhóm:
“Ngữ Phi vất vả rồi, muốn ăn gì cứ bảo bếp làm, đừng để mình và cháu phải thiệt.”
Sau đó là loạt bình luận từ họ hàng: “Bầu bì là nhất”, “Ngữ Phi chịu cực rồi”, “Minh Đông phải chăm vợ tốt vào”…

